Góc Văn

SONG THAO: KÝ ỨC SÀI GÒN (1)

Đường Tự Do 1965 Tôi rời nơi chôn rau cắt rốn Hà Nội khi chỉ còn đúng 4 ngày nữa là bước qua tuổi 16, tuổi dậy thì. Nơi tới là Sài Gòn. Tôi bay bằng máy bay Cosara được Không Quân Pháp trưng dụng để chở nhân viên và gia đình vào Sài Gòn

Đọc Thêm »

Túy Hà: Tự bạch cùng thơ

Tranh: HOÀNG THANH TÂM Bài thơ viết bên lề văn học bút cùn mực cạn giấy ố vàng lại thêm mười ngón tay run rẩy chữ viết không ngay quên  xuống hàng nên dấu chấm than rơi lạc mất ý lời lơ lửng giữa đêm ngày mượn gió, nương mây, bay xa khuất nhặt chữ

Đọc Thêm »

Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 353)

Bạch diện thư sinh Đời nhà Tống, có người tên là Trầm Khánh Chi, từ nhỏ đã ôm chí lớn, giỏi về bài binh bố trận. Vua Tống muốn mở mang bờ cõi, sai nhóm Vương Huyền Mô đem quân Bắc phạt. Trầm Khánh Chi can ngăn, đưa ra trường hợp của nhiều vị vua

Đọc Thêm »

Trần Thị Nguyệt Mai: TRÒ CHUYỆN VỚI NHÀ THƠ TRANG CHÂU

Nhà thơ Trang Châu (Hình bìa sau của tập truyện Y sĩ tiền tuyến, năm 1970.) • Trần Thị Nguyệt Mai thực hiện qua eMail Trần Thị Nguyệt Mai:  Xin anh nói cho độc giả biết một chút về anh? Trang Châu:  Tôi sinh ngày 28 tháng 3 năm 1938 ở Huế. Mồ côi mẹ

Đọc Thêm »

Nguyễn Đông A: Cảm nhận thơ Bùi Giáng (2)

Bùi Giáng – Tranh (Nguồn: daohieu.wordpress.com) TÀN NHÂN – CÕI HAO MÒN CỦA LINH HỒN VÀ TIẾNG VỌNG CỦA IM LẶNG Giữa những mùa lên xuống của thi ca Việt Nam, thơ Bùi Giáng hiện ra như một luồng gió rất lạ, thổi ngang mà để lại trong lòng người đọc một dư âm lạ.

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: SÔNG ĐÃ THAY DÒNG

Tranh: Nguyễn Sơn (thôn đoài ngồi nhớ thôn đông) NB anh lỡ hẹn trăng rằm kia mười sáu thuở em về làm chùm khế ra bông mới biết thôi mà trăng còn xa quá nên thôn đoài cứ nhớ mãi thôn đông . trời rất trong như giọt sương buổi sớm nắng vừa lên thi

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG NĂM 2026-(02)

Lặng Lẽ – Tranh: HOÀNG THANH TÂM MƯA ĐẦU MÙA Nửa đêm nghe rất lạnh… Sáng nhìn:  mưa trắng sân!  Mưa đầu mùa rưng rưng.  Mùa Xuân thật sự dứt! Mở màn thơ tưng tức lồng ngực của mình rồi.  Biết là chuyện của Trời mà cũng buồn thật lạ! Chiếc xe bus đi quá

Đọc Thêm »

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: MẸ – CHÚT NẮNG ẤM GIỮA MIỀN HƯ KHÔNG

Nhạt Nhòa – Tranh: HOÀNG THANH TÂM   (Cảm nhận khi đọc “Mẹ là chút nắng cuối đông” của nhà thơ, nhà giáo Trịnh Đình Bích) Chiều qua, nhận được tập thơ “LỐI VỀ”, món quà quý nhà thơ, nhà giáo Trịnh Đình Bích gửi tặng, tôi ngồi chậm rãi đọc rồi bỗng khựng lại

Đọc Thêm »

Ngân Bình: MÁ TÔI

      Tác giả và “Má Tôi” (năm tác giả lên 3 tuổi) Buổi chiều nắng tàn dần, cái nóng dường như dịu xuống cùng những cơn gió nhẹ làm lay động những cánh hoa giấy màu hồng thắm vừa bừng nở đầu ngày. Có phải từ những dòng nhắn tin của con gái  mà

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ