Đặng Tiến (Thái Nguyên): CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ…

Những Vòng Đời – Tranh: MAI TÂM

VIẾT CHO ÔNG BẠN NHÂN SINH NHẬT
[Thay cho lời và hình được lập trình miễn phí]

Rất có thể bạn chẳng nhớ sinh nhật của chính mình
Có gì đâu
Một ngày chưa chắc trời đã đẹp
Chưa chắc trời đã xấu
Rất có thể cũng vào ngày hôm ấy có cả vạn đứa bé ra đời
Vạn sinh linh
Vạn số phận
Vạn mầm sống buộc phải đương đầu với sa hoa giàu có, với khổ nghèo, với bất hạnh, với vạn ngả nẻo đường đời bất chợt những ngã rẽ tạo hóa rảnh việc đỏng đảnh nuông chiều, chơi khăm, đánh đố
Rất có thể những sinh linh cùng trang lứa đã về với bụi đất, hư vô và mang theo muôn nỗi muộn phiền
Rất có thể không ít người lớn lên trong lụa vô biên giàu có một chỗ trên thiên đường đã đăng kí sẵn hoặc tự nguyện đăng kí vĩnh viễn nơi thẳm sâu địa ngục để được sống thêm một lần ồn ã, tưng bừng, cười khóc…
Bạn đã lớn lên
Đã trưởng thành
Đã chọn cho mình một chỗ đứng trong mênh mông chật chội nhân gian
Không ồn ào không mánh mung không bon chen
Trầm lặng nghĩ cùng vô vàn câu hỏi
Vì sao ta lại được sanh ra
Vì sao ta chầy chật sống
Vì sao ta vướng mắc những trần ai khổ lụy không thể nói thành lời
Vì sao những sự thật cứ phải giấu mình trong bóng tối
Dòng máu chảy trong ta sao cứ trộn lẫn day dứt muộn phiền trớ trêu bất thường
Vì sao ta như mang một món nợ
Với mảnh đất dưới chân
Với bà ngoại cả một đời âm thầm lặng lẽ
Với những ngả nẻo phố phường tơ nhện chập chờn hư thực
Với miên man âm u thời hậu chiến mỗi ngày mỗi nặng nề day dứt
Ta chọn VIẾT hay VIẾT đã chọn ta
Thực như cõi hư vô
Thế giới hư vô bày đặt ngay trước mặt…
Viết như một đa mang
Bạn đã tìm cho mình một tồn tại thứ hai không uổng phí

CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ…

Có một thời ông bà, cha mẹ (của) tôi, (của) bạn và có thể (của) chúng ta, tất cả đều phải đeo dăm sáu bảy tám chín mười mặt nạ
Thậm chí còn hơn
Đeo mặt nạ gia truyền
Mặt nạ trở thành kĩ năng kĩ xảo
Lặn sâu vào đáy sâu óc não
Đáy sâu gan ruột
Thành mã di truyền …
Tôi, bạn, chúng ta trượt theo, trượt theo như một thói quen như một nếp nghĩ như một thuận tình như một thuận lí
Ngày mỗi ngày
Tháng mỗi tháng
Năm mỗi năm
Điêu luyện và tinh tế
Mặt nạ thấm vào thịt vào da
Thành thịt da
Thành nụ cười ánh mắt
Thành giọng nói bổng trầm thành âm sắc thành luyến láy tu từ
Thành điệu bộ đứng ngồi chân tay
Đeo mặt nạ hóa thành nhu cầu cơm ăn nước uống
Hóa thành văn chương nghệ thuật
Hóa thành chốn ở nơi ăn
Mặt nạ không rơi mặt nạ treo cao
Mặt nạ không bạc mặt nạ sáng ngời mĩ miều lấp lánh
Mặt nạ tôi đeo
Mặt nạ bạn đeo
Mặt nạ chúng ta đeo
Một
Hai
Ba
Bốn
Năm
Sáu bảy tám chín mười
Mới chồng lên cũ
Cũ phủ lên mới
Trên có trời
Dưới là mặt nạ…
.
Nỗi kinh hoàng không còn thấy kinh hoàng
Thường nhật
Thói quen
Ăn uống nói cười bắt tay và khóc
Mặt nạ không rơi
Mặt nạ dính chặt
Mặt – nạ – người
Người – mặt – nạ!

HẬU HIỆN ĐẠI VỀ AO NHÀ

Ao thu lạnh mùa đông và mát mùa hè
Sương bảng lảng mùa thu còn mùa xuân thường trơ đáy
Ao nhà ta
Ao làng ta
Ao quê ta
Trong trong đục đục bốn mùa
Nơi ta tắm
Nơi thả bè rau muống
Nơi có khúc cầu tre kẹo kẹt
Nơi có đàn vịt bơi
Nơi có bụi tre cho con cò gày trú tạm ngày mưa
Ao nhà da diết thế
Ao nhà thân mến thế
Đủ cho ta mơ mộng
Đủ cho ta làm thơ
Đủ cho ta mơ màng mơ mộng mơ ước
Đủ cho ta làm dế mèn phiêu lưu vùng vẫy cùng xén tóc bọ ngựa cá cờ
Đủ cho hoa bèo tím ngắt
Đủ cho hoa sen tinh khiết nhất trần gian
.
Ao nhà ta
Ao làng ta
Luôn luôn là duy nhất
Duy nhất đẹp
Duy nhất nên thơ
Duy nhất mộng mơ
Duy nhất đáng nhớ
Duy nhất cần phải trở về
.
Mấy chục năm
Mấy trăm năm
Hay mấy nghìn năm vẫn vẹn nguyên như thế
Đời đời kiếp kiếp trở về
Không bao giờ đi

ĐOẢN CA ĐOM ĐÓM

Tháng Ba tháng ba
Đêm cuối xuân ẩm ướt nồng nàn
Đom đóm lập lòe
Ô kìa sáng
Ô kìa xanh
Lấp lánh
Rập rờn bay
Ràn rạt bay
Nhấp nháy nhấp nhoáng lân tinh lửa lạnh
Bờ cỏ bụi cây
Bay
Bay
Đom đóm tháng Ba mùa hoa gạo
Rơi xoay xoay đỏ một góc trời
Đỏ một triền đê
Đỏ một bến sông quê
Li ti vạn vạn hạt vừng
Nhẹ gieo từ bàn tay mẹ
Đom đóm lập lòe một thủa trong và sáng và hồn nhiên nhẹ như tơ trời nhẹ và bay bổng như thơ…
.
Bỗng nghe thấy ghét
Ai khéo đặt bày
Đèn đom đóm thâu đêm đọc sách
Quan trạng lên bảy lên ba
Sách nát
Cháo chan làu thuộc
Giấc mộng làm quan
Ba họ thơm cùng
Ôi đom đóm bỗng dưng
Cuốn theo phập phù đời điêu trá
Ô kìa đom đóm
Vì sao hóa thành lập lòe lửa ma trơi
Khổ thân những sinh linh nhỏ bé
Sống cũng không yên
Xót thương bao nỗi lụy phiền
Tháng Ba hoa rơi như máu
Vừng thiếu người gieo
Đàn sáo muộn về
Triền đê dài thiếu gió
Đom đóm lập lòe vạn vạn mắt ma
Tháng Ba chờ ấm nắng
Chờ những trận mưa rửa trôi
Chờ những trận gió thanh tẩy trần ai
Chờ người thoát u mê những đường hầm cuối
.
Sáng nay
Một cơn mưa xối tắt giữa chừng.

Dẫn: Ngồi xe về Hà cùng ông trẻ PVV, bất chợt nhớ đám tang lão GORIOT trong tiểu thuyết cùng tên của H.de Balzac với câu văn bất hủ “không có người đưa đám!”. Rồi buột miệng bảo ông trẻ  vì không có người sống (cho ra con người). Rùng mình sợ. Và nguấy ngóa viết….

NƠI KHÔNG CÓ NGƯỜI SỐNG

Nơi tôi sống
Một quâng cư
Một xã một phường một quận một huyện
Được định danh
Được số hóa
Trên bản đồ hành chính
Trên Google Map
Nhưng thôi, những thông tin xác thực có nghĩa gì đâu
Không có nghĩa hẳn là vô nghĩa
Với tôi chỉ là những kí tự
Những mã hóa trên mênh mông ảo huyền thời thế giới phẳng…
Nơi tôi sống một phiếm chỉ một vô danh không ai nhầm lẫn không ai ngờ vực
Không ai
.
Ở nơi ấy không – có – người – đang – sống
Không có người…
Chỉ có những cuộc mưu sinh dai dẳng
Chỉ có những toan lo bận rộn chỗ đứng chỗ ngồi
Chỉ có những bận lòng chuyện không đâu tẻ ngắt
Chỉ có những diễn ngôn đậm đặc vị mùi tranh chiếm hơn thua được mất
Chỉ có thiện nghệ diễn trò cao sang lỗng lẫy thôi rồi
Có tất cả nhưng không có con người
Đông đặc như mối kiến
Phòng tranh, không
Tượng đài, giả
Nhà sách vắng hoe
Phòng trà quán cà phê nơi khai sinh những tư tưởng nổi loạn, không
Những cuộc đàm đạo mang sắc màu triết học, không
Lòng hiếu tri, xa xỉ
Tinh thần duy mĩ, gầy còm mang dáng hình tuyệt tự
Không có phòng treo tranh
Không có viện bảo tàng
Không công viên
Không nhà hát
Không phòng chiếu phim
Không có phòng hòa nhạc
Không đại học hoặc chỉ có phổ thông cấp bốn cấp năm
Đại thể là không không không
Không có con người
.
Nô tài thấp cấp và cao cấp
Làm thuê giá bèo làm thuê giá đắt
Mua bán bán mua hàng hiệu hàng xây cần hen
Vàng bạc đá quý mì ăn liền cứu trợ
Mồ mả nhà thờ họ
Đủ các loại kỉ lục đủ làm ngơ ngác mọi nhà
Và tin đồn chính xác đến đẳng cấp không tạo bất ngờ
Seo phì cúng tê lê mốc
Người già nhuộm đen đám trẻ nhuộm bạc
Tất cả phì đại dư thừa
Nơi không có người sống
Không có người đưa đám
Không có người vui
Không có người buồn …
.
Một cô đảo
Một vùng đất bị lãng quên
Một vùng đất được lập trình
Số hóa… 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners