
Sợ!!! -Nguồn: www.artpal.com
Thuyền nhân! Thuyền nhân! Cơn bão đắng,
Di chứng tâm can! Bao giờ nguôi?
Những trang chữ trắng như ma ám
Giấc mơ đen! Nát bấy đêm dài.
—-
Xế bóng, ngày xưa ta tìm lại
Kỉ niệm xưa! Những kỉ niệm xưa
Của một thời, tưởng chừng đã mất
Một thời tao loạn!…Thật khó ngờ.
.
Khó ngờ…Ta đào sâu chôn chặt
Tàn khốc! Thời thất thổ vong gia
Bốn bề đã bặt im tiếng súng
Nhớn nhác chia lìa! Thảm! Xót xa.
.
Quê ta! Mấy mươi năm chiến địa
Đồng xác xơ! Cỏ dại ngút ngàn
Trầm luân. Hoang hoải. Sông nghẹn nước
Nắng xối đỉnh đầu! Máu hoàng hôn.
.
Bình địa ba đào – cơn địa chấn
Đất trăm năm dắt díu trở về
Bất ngờ cố hương thành xa lạ
Bàng hoàng không biết tỉnh hay mê.
.
Giữa nắng hè mà như ác mộng
Trời đất! Sợ người! Sợ quá chừng
Dai dẳng sợ! Đau từng chân tóc
Ngôn từ bay mất hóa lặng câm.
.
Phải bỏ thôi! Phải đi biệt xứ!
Không oán hờn! Sân hận cũng không
Lưu đày xứ! Ra đi! Đành đoạn
Tự do! Tự do! Khát cháy lòng.
.
Ra đi! Ra đi! Có nơi bỏ…
Bờ xa! Vẫy gọi bến bờ xa
Biển sâu! Biển! Trùng trùng sóng dữ
Hải tặc vây! Rờn rợn! Quỷ ma.
.
Bao người chết thảm. Chết tức tưởi
Hầm tầu ngột ngạt. Người bốc mùi
Máu trinh nữ, đỏ bầm vương vãi
Nghẹn thở. Người già. Tắt. Tắt hơi.
.
Vạn lí hải trình, cạn nước mắt
Tha hương! Phận người nhúm cỏ khô
Âm thầm bén rễ! Vô danh cỏ
Ác mộng dần nguôi – lặng nước hồ!
.
Nước hồ lặng! Trong veo! Tĩnh lặng
Thôi! Quên đi khổ lụy! Quên đi!
Tạ ơn Chúa! A – di – đà – Phật!
Xót thương! Xoa dịu nỗi biệt li.
.
Thời gian! Tưởng chừng xóa. Xóa hết
Những bình minh nhuộm nắng vàng tươi
Những hoàng hôn êm đềm vỗ sóng
Vết thương lòng! Lại héo nụ cười.
.
Nhìn sóng biển rùng mình run rẩy
Khổ lụy xưa! Lại hiện hiện về
Những con thuyền dịu dàng trên sóng
Tái tê lòng! Vội ngoảnh mặt đi.
.
Những đêm dài đêm dài. Mộng mị
Nhập nhòa mờ tỏ những con thuyền
Thân rã nát! Te tua buồm rách
Dật dờ trôi! Giữa biển mù sương.
.
Âm âm đứt nối! Người đủ giọng
Khào khào. Trầm đục. Cạn cạn hơi
Tiếng Anh, tiếng Hoa chen tiếng Việt,
Lạnh tiếng ma! Nhộn nhạo tiếng người!
.
Giấc mơ đen! Biển khơi đáy vực
Giấc mơ đen! Thuyền nát chôn vùi
Giấc mơ đen! Tiếng người mất hút
Nhập nhòe ma! Rờn rợn biển khơi.
.
Tha hương. Lá vàng bao lớp rụng
Mang đi bao khổ lụy! Lá ơi!
Xin trời đất tạm ngưng. Ngưng gió
Chốn yên bình cho lá…lá rơi!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)