Tranh (Thanh Châu)
bợm
bữa ni tới phiên đây
bàn tròn làm chủ xị
rượu. sẵn đó xin mời
nhậu chừng nào mút chỉ
mình tha hương rầu quá
xui đàn đúm như vầy
một năm vài chục cữ
chẳng chết một thằng tây
làm cho xôm chút coi
lo chi thiếu đồ mồi
sợ nửa chừng hết rượu
làm mất hứng cuộc vui
bạn cười: khéo lo xa!
đây đâu phải bên nhà
rượu trà ôi thiếu giống
chỉ việc móc tiền ra!
đất nhà, đích bợm nhậu
qua đây lại tửu đồ
đông tây rồi cũng rứa
đời biết lặn về mô?
thì nương nhau mà lết
anh buồn níu anh say
rượu vào. ngôn cứ xuất
cà kê cũng hết ngày
ngày mai ôi ngày mai
dòm quanh nỏ còn ai
cuộc tàn như trận chiến
nhìn ta. chợt thở dài
e có mòi vĩnh biệt
chú mày, bợm nhậu ơi!
cứ tà tà đụng riết
cũng có ngày đứt hơi
rượu khóc
tặng Phạm Đình Cường
rượu trói chân vào câu nhã hứng
ngồi quanh chưa đủ mặt vong thần
đã ngâm mỏi giọng hồn bi thiết
đêm dài sương khói cũng tà huân
ô hay. uống rượu làm sao khóc
kẻ rưng rức lên ngấn lệ đầy
còn ngươi cảm khái đời cô độc
khói ảm chưa vàng những ngón tay
ai hát bài ca người nô lệ
tự do bốc cháy lửa cung đàn
đời như nhát búa nghìn cân nặng
một thoáng sinh cầu cũng nát tan
gặp đây chưa thỏa giang hồ vặt
mai người trở lại chốn huyền lâu
thuyền mây tan tác bao giờ ngộ
đâu quán hà giang, giải kiếm sầu?
hoàng xuân sơn
1983/1985, trích Viễn Phố
(có hiệu đính)
©T.Vấn 2018