T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: HUẾ MẦN CHI

vạc bay

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm

Tui mần thơ lung tung, xa cạ.  Nhiều khi giả dạng giọng Bắc kỳ quý phái (bị đô hộ mòn đầu sứt trán).  Nhiều khi hụyt tẹt kiểu Nam bộ ví dầu ầu ơ dzàng trời.  Quậy lui quậy tới một hồi cũng lòi ra cái gốc Huế – sến- sịa, mà kim sanh dễ sợ!.  Bởi rứa mà cơ duyên nào khoèo lui khoèo tới cũng trúng ba anh Huế, tha hồ mà noái trạng:

Có yêng Huế lớn là Võ Đình.  Ôn ni thì cứ thích Huế Buồn Chi, ngâm nga ca kệ hoài cho bài nớ là tuyệt tác mà tui nỏ thấy chi mô:  Huế buồn chi Huế không vui – Huế o ở lại Huế tui đoạn đành . . . Rứa mà ôn Võ đã viết cho tui cái tựa Đọc Thơ Một Ngày Xuân Lạnh in trong tập thơ đầu tay Viễn Phố, còn gán cho tui là “tiếng thơ cùng cực cô đơn . . .”.  Cô đơn chi bảo chớ bộ, thèm bạn thấy mồ đi.  Chộ bạn thì cứ tớp tớp cà rề cà rà lại mần quen.

Bởi rứa mà núm được ôn “dỏ dỏ” Hồ Đình Nghiêm chưn ướt chưn ráo từ phố Quebec nhào qua Mộng Lệ An khoảng mấy năm đầu thập niên 80 (mà chừ tui cũng hết nhớ nổi). Chỉ nhớ là mền quen nhau bên tô bún bò mặn ngọt chua cay ấm áp tình đời.  Và từ đó văn thơ trao đổi khề khà mút chỉ cà tha có khi bên ly bia bọt (đờn ông không à nghen!), có khi bên tô phở (phở thiệt) tái nạm gầu gân hằm-bà-lằng.  Và dấu ấn của ôn HĐN là bài bạt Tạ Lỗi Cùng Huế cho tập thơ thứ nhì của tui, một cái tập nho nhỏ mà Huế rặt.  Chớ ôn Nghiêm viết như ri hỏi ai không động lòng:  . . . “Nhưng nhân gian cách trở ở cái Mộng Lệ An nhỏ bé này có khi nào chứa tới một lúc những hai ông họ Hoàng trùng tên trùng chữ lót phiêu giạt chạy tới xin định cư? Em qua tới bợt em ngồi – Tới bờ em đứng khóc mùi mẫn em (HXS).  Không.  Không chỉ có một thôi.  Sài Gòn Hà Nội thì răng không biết chứ Huế mền thì chỉ độc có ôn Hoàng Xuân Sơn nớ đó ni.  Ôn hát mùi dễ sợ mà ôn làm thơ cũng hay ác ôn”. . . Hoặc: “Nước chảy đi rồi không lộn lại- Mà người đứng mãi ở bờ sông- Con đò khẳm nặng tình ni nớ- Hò thảm, đêm ai mới lọt lòng(HXS).  Tí nhớ, tí buồn, tí thở than, góp nhặt nó lại mà mà vô tình thành ra ngũ ngôn, thành bảy chữ, thành tự do không niêm luật và thành sáu tám.  Tôi yêu biết mấy những câu lục bát của ôn, như từng yêu Mường Mán, từng yêu Phạm Nhuận, từng yêu Huỳnh Liễu Ngạn.  Những đứa con Huế thất tung kẻ ở người đi.” . . . (áo thụng nữa đi, vái nữa đi, có chết con ma thằng tây nào đâu!).  Văn ôn HĐN thì khỏi nói, kén người đọc vô cùng à nghen. Ai thích cái lãng mạng bóng bẩy, tình tứ màu mè riêu cua thì xê ra chỗ khác.  Văn ôn ni thiếu mấy cái khuôn vàng thước ngọc thời thượng nớ.  Nhưng mà đọc cho kỹ thì ý thâm trầm, kín đáo, cái tứ văn thì lạ lùng độc bộ; có khi khục khặc, có khi tràn đầy nhục tính, mà hệ luỵ cuộc nhân sinh bọt bèo có ai mà không mắc mướu? Viết như rứa không phải dễ đâu à nha.  Phải có nội công thượng thừa.  Hẳn nhiên!  Nhìn công lực HĐN thi triển lóng rày ai mà không khiếp đảm. Đụng tới đề tài chi cũng có liền văn bản phản ánh cái tình và cái tài của người viết. Phải nói là ôn Nghiêm đi “lăng ba vi bộ” vô cùng mãn nhãn.

Một ông anh khác ở trữa là thi sĩ Tôi Cùng Gió Mùa Nguyễn Xuân Thiệp.  Thơ văn của yêng này thì bàn tới thiên kinh vạn quyển cũng chưa xong. Phải nói là sư tổ của Mỹ học. Đẹp.  Đẹp thiệt. Thơ văn nhạc họa lồng vào nhau. Đọc thơ yêng ai cũng thấy cái đẹp dzàng trời,  đủ màu sắc âm thanh vang rền từ chốn tâm tư thâm nghiêm tuôn chảy ra ngoài huyền hồ vạn cõi. Tui không dớ quen yêng khi mô.  Cũng nỏ nhớ vì răng mình có được cơ duyên chèo kéo với Phố Văn từ thuở báo giấy cho tới giờ chừ lên mạng ảo.  Và từ đó tụi tui song hành.  Cho dù nỏ biết đi tới chỗ mô?!

Ba ôn chụm lại đã thành hòn núi.  Mà còn thêm ôn Huế ni thì quả thiệt lạ thường.  Ôn ni vốn ở ẩn (giữa chốn phồn hoa đô hội), lâu lâu phạng một bài hay chết người.  Tui lò dò theo chưn ôn bên Gió O.  Níu được áo là ngoai luôn.  Ôn Vũ Hoàng Thư mền đó.  Bắt được ôn tưởng chừng như Bắt Nắng*.  Mà nắng mô có bắt được. Cho nên đọc thì thấy nắng chan hòa.  Và động nhập hoa cả mắt. Đọc VHT thấy được cái cõi lung linh huyền ảo như lai nhiệm mầu.  Đọc ôn, cũng như đọc nữ sĩ Nguyễn Thị Khánh Minh, là chạm vào cái mức cao thâm viễn lự của thơ văn uyên áo.  Bởi rứa kỳ ni mần Thơ Quỳnh năn nỉ ỉ ôi cho được ôn Vũ Hoàng Thư, chị Khánh Minh, quý chị Duyên, Trần Thị Nguyệt Mai; quý anh T. Vấn, Trần Vấn Lệ . . . xúm vào đỡ đẻ.  Rồi hậu lâm bồn có thiền sư Đỗ Hồng Ngọc, ôn Phan Tấn Hải, ôn Nguyễn Quang Chơn, chị Thu Vàng, cô Duy Hân . . . trét dầu chai lên mỏ ác thằng cu tí mong cho mau cứng cáp chạy nhảy với đời.  Ôi đông vui biết đàng nào kể xiết.  Hạnh phúc “dứt” trần đời.  Và may mắn nữa. (hê hê xeo-phì hơi bị nhiều à nha!)

Nãy giờ viết gì đâu không thiệt dị òm! Thiệt tình noái ba láp ba xàm cà kê dê ngỗng mà quên luôn cái sự vụ quan trọng là chúc mừng sinh dựt người bạn trẻ tinh (r)anh, kẻ âm lịch* đang nổi lửa đốt vàng mã xua đuổi tà ma ngoại đạo dương thế.  Chúc mừng phi nạng rượt đuổi qui trình chạy có cờ.  Chúc mừng chúc mừng  ròn rã tiếng cười bằng hữu. Hép-Pi-Bớt-Đây. Tất cả vào hàng gióng tay kề vai.  Niêm hoa vi tiếu.

Cười cưòi.  Chào.

NGHIÊM!

(thế bắn nằm thủ thế)

Hoàng Xuân Sơn

5 oct. 2017

*Kẻ Âm Lịch, tập truyện của Hồ Đình Nghiêm

**Bắt Nắng, tản văn của Vũ Hoàng Thư

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017

Bài Mới Nhất
Search