câu ca dao nào cũng gợi nhớ
câu ca dao thời đại chẩy theo sông
băng qua nhịp cầu
nôn nã đi về kiếp đời sầu tư hằng hà vô lượng
qua sông là một nhịp cầu
qua tôi là một kiếp sầu vô chung
tôi nhớ ông già ấy
tóc trắng. rịn
âm âm vạt đời thiu thỉu
miệng mếu. cười điệu buồn châu phi
tiếng trống vẫn bập bùng đâu đó
trong đôi mắt tinh anh mầu thơ sáng
lục bát tỏa âm rền
qua rừng tre nghe sấm dậy
sói hoang đồng nội giờ đã xa bầy
tôi vẫn nhớ
mường tượng ra ông già bạc tóc ấy
tay cầm đóa hồng đi trong gió bấc
nghe tuổi sương chú còng gió
theo chân trẻ nhỏ đồng xanh
về thăm lại bầy dế trũi ngày ấu thơ
chúc ông già lặng ngắm bình yên
nơi tặng phẩm của rừng
R Ừ N G T R E
Tiễn biệt Hoài Khanh
Thôi về
sấm động rừng tre
lá xuyên tâm
mật
lá đè thân nghiêng
chao ơi
lâu quá
diện tiền
e ba vạn quyển
nghìn thiên
một tờ
đầu đời
ở vậy rất thơ
xế đời ở vậy
rất bờ bến
trông
HOÀNG XUÂN SƠN
novembre 2003 – mars 2016
©T.Vấn 2016