T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

HUỲNH LIỄU NGẠN: LỤC BÁT MÙA XUÂN

Mùa Về – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM

TRỜI MƯA THÌ MỘNG QUA ĐÈO

thế là đã mấy chục năm 

không gặp lại nơi xa xăm quê nghèo

trời mưa thì mộng qua đèo

mà thương tà áo cheo leo bên vườn

.

nhà ai khói quyện làn hương

làm vây lên mắt giọt sương chưa gầy

gió mùa thổi xuống hàng cây

từng chiếc lá rụng rơi đầy mặt sân

.

em cao đôi cánh thiên thần

làm rơi ngọn nắng thu phân bên nhà

thấy đêm múc giọt trăng tà

xối lên tóc để hằng nga ngắm nhìn

.

màu trời còn ở mái hiên

em đưa tay hái làm nghiêng cả chiều

cây bàng ngõ chợ liêu xiêu

em qua không gởi đôi điều rồi đi

.

những gì còn sót trên mi

là ảo ảnh của sầu bi phận người

thôi đừng khép lá hổ ngươi

để trời phải hé viền môi mỉm cười

.

lần hồi cũng ngã về nơi

có con bướm trắng chao ơi lạ lùng

cứ bay theo sợi nắng hồng

thì thầm nhắc chuyện mặn nồng ngày qua.

9.1.2024

NGÀY MAI LỄ HỘI XÓM ĐÌNH

anh đi qua những xóm làng

đồng hoang mạ lúa bẽ bàng nương dâu

màu chiều em thở thật sâu

cánh chim gọi bóng về đâu cuối ngày

.

mùa xuân theo gió ngàn bay

thương em anh gởi đám mây che đầu

xa rồi hương bưởi hương ngâu 

con sông bến nước nhịp cầu ngày xưa

.

anh còn đứng gọi đò đưa

vẫn không nghe tiếng ai thưa bên bờ

chỉ nghe được tiếng sóng hờ

lau thưa với bẹ trăng mờ mịt sương

.

xuân xanh và mộng đã hường

dáng em chợt hiện vô thường lên cây

anh đi năm rộng tháng đầy

bỏ quên nhánh cỏ trên tay em cầm

.

bây giờ em đã xa xăm

anh không hẹn được trăm năm để chờ

lá khô cho nắng hững hờ 

anh đành giấu hết giấc mơ vào lòng

.

khi nào ước hẹn thành sông

con đò sẽ cập bến đông rồi về 

cùng em hái ngọn sao khuê

thả trên áo của trời quê chúng mình

.

ngày mai lễ hội xóm đình

tóc em bạc dính hương tình anh mơ.

18.1.2024

TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG

thôi đừng hẹn sớm rồi trưa

cho mái tóc ướt sợi mưa giăng đầy

lá lay rụng bóng trăng gầy

lên đôi mắt đã heo may cuối mùa

.

thôi đừng hẹn đón rồi đưa

cho ước vọng thành lau thưa bên đường

chỉ là thoảng một mùi hương

mà làm trăm nhớ ngàn thương đến giờ

.

thôi đừng hẹn đợi rồi chờ

cho mây trắng cứ ngẩn ngơ trên trời

đến khi gió thổi ra khơi

thì vô lượng kiếp đã trôi mất rồi

.

thôi đừng hẹn đầy rồi vơi

cho hoa rơi mãi vào nơi vô cùng

biết là bóng đã muôn trùng

nên không mơ lại tương phùng làm chi

.

thôi đừng hẹn đến rồi đi

cho giọt sương đọng bờ mi khô mòn

mai sau gặp ở đầu non

dẫu hóa đá vẫn sắc son một đời.

20.1.2024

HỎI NHỎ BÀI THƠ

để anh hỏi nhỏ câu này

kẻo em rày đó mai đây quên về

quên luôn mấy vạn lời thề

bên khung cửa khi tóc thề chưa buông

.

để anh hỏi nhỏ nỗi buồn

sông sâu biển rộng đôi đường có xa 

trời làm gió táp mưa sa

nên đâu cũng thấy quê nhà mù tăm

.

để anh hỏi nhỏ trăng rằm

bữa kia trăng có về thăm xóm làng

sao đi không nhớ đò ngang

không nhớ hết cả ruột gan người chờ

.

để anh hỏi nhỏ bài thơ

làm rơi mất cả giấc mơ lâu rồi

liệu em có giữ được lời

cùng anh viết lại cuộc đời thành thơ.

21.1.2024

CHỢT THƯƠNG MÀU LÁ TRÊN CÀNH

chợt thương màu lá trên cành

tay anh gỡ nhẹ mộng lành xuống vai

chiều trăng cài – chiều mưa mai

cho em về nở trang đài lên môi

.

nhỡ khi trời rẽ đường ngôi

anh xin ru lại thôi nôi em bồng

mỏng lên cánh ngực tơ hồng

mà hơi thở cứ phập phồng hương cau

.

mắt anh trải lụa nhịp cầu

em đi ồ bóng sương đầu dọi theo

nửa em anh giú bên đèo

khi nào bẻ gió thì neo lại chờ

.

anh về trả hết mộng mơ

cùng hương tóc quyện vầng thơ lên cành

cây đào trước cửa nhà anh

còn nguyên vai dựa sao đành vội quên

.

một chiều gió lạnh che phên

lá rơi như muốn nhắc tên em hoài

làm anh cũng thấy lạc loài

bởi vòng tay cứ xa ngoài chân mây

.

con tim đã héo tháng ngày

em đi đâu – mải miết gầy tình anh.

24.1.2024

HUỲNH LIỄU NGẠN

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search