
gỡ tóc cho mây bay
để em còn thay áo
anh che vầng da non
trên bờ vai hư ảo
.
gỡ tay vừa ra non
cầm gai sướt hú hồn
bàn chân sao trắng nõn
tim anh đập héo mòn
.
mắt em đời véo von
lay lay mùi ngực giòn
em đưa tay che lại
làm hớp hồn anh luôn
.
tay em gầy bóng lá
như đong đầy sớm trưa
sợ ngày dài lên má
nên trời chưa đổ mưa
.
anh về thương mái tóc
lạc giữa vùng tơ non
em đi và anh đuổi
theo nhịp mòn môi son
.
em đừng thôi khó ngủ
cho héo hon đêm dài
tay anh se nhịp quạt
chờ mộng đầy lướt vai
.
anh hái sen vừa búp
về lót giường em nằm
trên cành cây hoa phượng
ghen đôi mắt quần thâm
.
anh đỡ một vòng lưng
xuôi theo cách tay trần
anh hà hơi em hát
bờ môi đã rất gần
.
gió mở từng nút áo
thẹn thùng cả trăng không
anh đưa tay cài lại
chút nắng vàng bên hông
.
mình em khuya còn lạnh
thức như đêm lỗi bầy
vòng tay chưa khép chặt
sợ lòng mềm heo may
.
tóc em lùa phương ấy
anh cay nồng như say
phía lưng còn nở trắng
vết dậy thì lung lay
.
rồi một hôm anh bỗng
thấy guộc gầy đó đây
em về làm tôn nữ
rồi hóa thành mây bay.
(25/6/2021- 15.5.2024)
HUỲNH LIỄU NGẠN
©T.Vấn 2024