T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Khê Kinh Kha: Nỗi Niềm Ngỡ Ngàng

Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU

trên con đường này chiều nay tôi trở lại nhìn từng mảnh nắng vàng rơi trên bờ cỏ thân yêu mà nghe hồn mình dìu dịu chút hương sen, lòng nở trăm bông cúc vàng, tôi nghe đâu đó lời của con sông thương mến đang tình tự trong từng khe đá tương tư, tôi nghe đâu đó tiếng chim ca xang trong gío nhẹ, tiếng chân trâu trở về nhai lại mớ cỏ buổi đầu sương.

trên con đường làng này chiều nay lá vàng bay nhiều qúa và hồn mình cũng reo vui như con trẻ, hàng dậu nhà ai hoa giấy nở rộn ràng như môi cười của đứa em lên chín, như ánh mắt vui của mẹ gìa trước hiên, trong vườn nhà ai thiếu nữ đang phơi áo đứng nhìn mơ màng cuối chân trời, xin cho tôi gởi lời thăm hỏi xin cho tôi đến gần với người ơi.

bên chân cầu này chiều nay tôi đứng tựa mà nghe lòng mình còn xao xuyến kỷ niệm xa nào, kỷ niệm chờ nhau ái ngại, kỷ niệm gío luồn tóc mướt, kỷ niệm nón nghiêng dấu nụ cười xuân và đâu đây nhịp chèo nào còn khua động lòng người viễn xứ.

trong quán nước này chiều nay tôi ngồi đốt thuốc mà trí óc lềnh bềnh như ẩm men rượu, khu chợ này sao quạnh hiu qúa hở em, những người thân gìơ trôi giạt phương nào mà sao nghe lệ mình đang tức tưởi giữa buồng tim.

quanh chốn cũ này tôi đứng ngỡ ngàng chiều nay, áo xưa buồn biết gởi trả cho ai,

hỡi ai đi đó xin để tôi đến gần.

xin kéo tôi đến gần.

xin kéo tôi đến gần.

Khê Kinh Kha

Bài Mới Nhất
Search