HươngKiềuLoan: Những PPS Một Đời – Dấu tích thương đau & Chiều qua nghĩa trang
1
Hôm nay chỉ mình tôi ở nhà, con gái đi làm, hai cháu ngoại cùng con rể về bên nội chơi, còn ông xã tôi đi gặp bạn bè. Rảnh rang nên mở computer xem lại những pps mà tôi ưa thích, save vào máy để thỉnh thoảng mở ra coi lại.
Xem xong “Dấu Tích Thương Đau”, một pps của Hương Kiều Loan, tôi không nén được xúc động, nước mắt đã ướt mi !!!. Đây là lần thứ… nhiều lần , tôi đã coi pps này, lần nào xem xong cảm xúc cũng dâng trào, tôi nhớ lại lần đầu tiên coi pps này….
2
Chiều chủ nhật vừa qua, sau khi tổ chức xong đám cưới của con trai tôi ngày hôm trước, họ hàng ở xa đã về nhà chúng tôi chơi thêm một ngày, trước khi chia tay. Trong nhà rất đông người, ngồi chật phòng khách, phòng ăn, trò truyện thật rổn rang, vui vẻ. Mấy ngày bận với việc cưới xin, không mở computer check thư, thấy mọi người bàn chuyện đám cưới, cười đùa vui vẻ qúa, tôi bèn “lợi dụng thời cơ” vào máy. Nhận được pps của HKL gửi, mở ra xem, xem xong tôi đã xuýt xoa luôn miệng, mắt đỏ hoe. Thấy tôi hơi lạ nên mọi người ngừng chuyện trò, hỏi tôi có tin gì mới lạ không, tôi cho biết qua nội dung pps vừa xem. Cả nhà đã yêu cầu tôi mở pps cho mọi người cùng thưởng thức… Lúc mới mở máy, còn ồn ào, sau vài giây, tiếng huyên náo không còn nữa, mọi người thật im lặng, đứng vây quanh sau lưng tôi. Không khí như nghẹt thở, nét mặt ai cũng lộ xúc động căng thẳng. Không gian trở nên tĩnh mịch vô cùng và thật trang nghiêm…Slide show đã ngừng, nhưng cả nhà tôi, ai nấy còn như trong cõi mộng, hơn phút sau, mọi người mới giải tán trong yên lặng…
3
Dấu Tích Thương Đau, tự nó đã mang nội dung nói lên sự Đau Đớn của cuộc chiến với sự hy sinh cao cả của bao chiến sĩ Việt Nam cũng như các chiến hữu Mỹ, họ đã nằm xuống, mong bảo vệ quê hương miền Nam Việt Nam, người dân được sống trong thanh bình, mọi người được an cư, lạc nghiệp, không còn chiến tranh để trẻ thơ không mất cha, vợ không mất chồng, mẹ gìa không phải ôm gối mỏi mòn thức trắng đêm cầu mong con mình trờ về an toàn, tránh cảnh “Lá vàng ngồi khóc lá xanh”.
Tâm trí tôi cứ lởn vởn những hình ảnh với những tiêu đề: “Không thể Lùi”,” Ta Phải Thắng”, “Nhưng…” “Mất Rồi”, “ Mất Hết Rồi”, với bàn chân “ Rã Rời”, “Thương Đau” và cuối cùng xuất hiện “Lá Cờ Dấu Yêu”. Cờ mất là mất tất cả: mất Tự Do, mất cuộc sống tốt đẹp…
4
Với sự sắp xếp rất tài tình, có ý nghĩa của mỗi hình ảnh theo trình tự thời gian, tác gỉa đã đưa người xem trở về với qúa khứ đau thương, và bây giờ, hiện tại “Đau Thương Đời Đời”, người cha gìa nhớ thương con, tìm đến vách đá đã khắc sâu những dấu tích thương đau, đã thốt ra đau đớn: “Con ơi, chi còn lại thế này sao”… hình ảnh lồng vào nhạc chiêu hồn với tiếng kèn đã khiến mọi người phải rơi lệ, ngậm ngùi, nhìn lá cờ bay tung trong gió… để biết rằng miền Nam Việt Nam đã mất, mất hết rồi… Xương máu của của các chiến sĩ đổ ra thật vô ích, họ đã hy sinh cả tuổi trẻ cho cuộc chiến… và bây giờ là ….những ngôi sao đã tắt…..
May 18-2009
Kim Phương Oanh
Note: Nhũng chữ nghiêng là Tiêu đề trong pps DấuTích Thương Đau của HKL