T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: NẮNG  SƯƠNG  MA  SẮC

“Phượng Hồng” – Ảnh: LN

Nắng

Tháng Mười vào Thu, được vài ngày nắng ròng thì mừng lắm vì cây Phượng hồng được dịp trổ hết hoa.  Hai mươi năm trước khi dọn tới căn nhà này vào mùa Đông, tôi nhìn cái cây xù xì khô khan mà nản.  Tôi bàn với ông xã đốn nó đi để trồng cây Maple cho có lá vàng lúc vào Thu.  Lục đục nhà mới, sáu tháng qua đi mà chưa làm gì tới đâu thì giữa mùa hè cây trổ hoa ngợp trời.  Đẹp rực rỡ, đẹp chóng mặt dù không biết hoa gì.  Thấy giống Phượng nên tôi gọi Phượng hồng.  Hai vợ chồng hú vía vì đã không kịp đốn nó đi, càng hú vía hơn khi thành phố gửi giấy đòi hạ cây của mình.  Hóa ra tuy là cây trên đất mình, nhưng những cây dọc lề đường đều thuộc về thành phố dân không có quyền muốn trồng gì thì trồng muốn đốn gì thì đốn.  Tôi kỳ kèo khiếu nại, không biết nghĩ sao họ làm lơ không đụng tới.  Nhưng không phải vậy.  Hóa ra họ đã tiện đi một nhánh rất to của cây, và những năm sau đó cây Phượng hồng bớt hồng.  Còn may tôi đã vồ được vài bức hình của Má đứng bên gốc cây với cành hoa la đà bên vai.  Những ngày nắng cuối hè dù bỏng rát vẫn mang cho tôi niềm an ủi là cây sẽ ra hoa, nhưng đặc biệt khi vào Thu thì những ngày nắng hiếm hoi thường được dẫn trước bởi sương mù buổi sớm.

Sương

Buổi sáng ra công viên đi bộ, trời trắng một màn khói sương.  Đi được vài dặm thì nhận ra đầu tóc của mình ướt đẫm.  Ngửa mặt nhìn trời nào thấy mưa, nhưng đứng một lúc thì hứng được những hạt bụi li ti man mát, và trời ơi, cả một cây thông cổ thụ treo đầy những cái túi trắng.  Quá ngạc nhiên, tôi đến gần gốc nhìn lên cành thấp nhất: màng nhện!!!  Màng nhện bọc tất cả những chùm lá thông và nó trở nên trắng xóa vì sương đọng trên từng chùm cây ấy.  Ông Trời đã trang trí Halloween cho công viên, và những cái túi trăng trắng ấy, hàng mấy trăm cái, nhắc tôi nỗi buồn hết ma hết má.

Hai năm đại dịch, kẹo tôi mua cho trẻ dịp giả ma vòi kẹo cuối tháng Mười thường dư quá nửa.  Không còn những cô nhỏ beo béo xinh xinh chúm chím xòe bao nhận kẹo, không còn những bé trai hớn hở xông thẳng vào nhà nói văng cả nước miếng khoe mình đã đi những đâu!!!  Má nó cười ngoặt nghẽo, Bố nó ngượng ngùng gọi tên mà chú mình vẫn cứ huyên thiên.  Đại dịch, không chỉ trẻ thơ mất niềm vui người già cụt hứng, tôi còn mất đi con ma đẹp nhất của mình.  Tôi thầm cảm ơn ông Trời đã khiến xui để năm trước đó tôi mua sắm đồ hóa trang cho má, để tôi lưu lại được hình ảnh con ma đẹp tuyệt vời mà nhớ mà thương.  Má đã rời xa tôi ba năm, nhưng mỗi lúc nghĩ đến những gì mình đã có thể làm cho má mà tôi đã không làm thì tôi đều chảy nước mắt, nên những bức hình của má mà tôi có được trở nên vô giá, cho tôi niềm an ủi rằng tôi cũng đã cố gắng.  Bởi giờ đây, giữa Nắng với Sương với Đất với Trời – tôi nhìn từng hạt bụi cũng không sao tìm thấy Má.

Lưu Na

Halloween 2023

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search