T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình: Nhật ký tháng 11

Viết – Tranh: HOÀNG THANH TÂM

Ngày… tháng 11

Bích gọi đến nhằm lúc mình đang lặt rau, chuẩn bị nấu ăn. Tuy bận nhưng vẫn thích nói chuyện nên mở “speaker”. Tiếng của Bích vang lên lồng lộng và mình thì mải mê “tám” nên  chàng vào nhà lúc nào không hay. Thế là chuyện làng trên xóm dưới, chuyện vui, chuyện buồn chàng nghe hết đầu đuôi.

Bữa cơm vừa xong trong bầu không khí vui vẻ, chàng bỗng trở mặt nghiêm nghị:

-Em học thói nói xấu người khác từ lúc nào thế?

Mình ngạc nhiên:

-Em nói xấu ai, hồi nào?

-Thì mới chiều nay chứ đâu. Suốt buổi, Bích và em chỉ quanh quẩn chuyện của chị Duyên.

Mình lúng túng:

-Chỉ có Bích nói, còn em nghe thôi chứ có đụng chạm gì đến tên Duyên đâu mà anh kết tội em. Vả lại, chị Duyên là người như thế nào em cũng biết rõ nên những lời nói hành, nói tỏi của Bích đâu có lọt vào tai em.

Chàng hỏi vặn:

-Thế sao em không chỉnh Bích ngay khi cô ta nói những điều không đúng về người mà em tự hào là biết rất rõ. Không nói  mà lắng tai nghe. Lâu lâu lại chêm vào “Thế hả?”, “Thế mà tôi không biết” là hành động đổ dầu vào cho máy chạy hăng thêm, là tiếp tay với người đang làm điều xấu. Lỡ chuyện đến tai chị Duyên thì không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ. Đừng quên là mình mang ơn chị Duyên nhiều lắm đấy nhé.

Quê vì bị sửa lưng, mình đổ quạu:

-Trừ khi có người lẻo mép, thóc mách chứ làm sao chị Duyên biết được.

-Này! đừng có móc ngoéo. Cố dưỡng sức rồi lo động não để nghĩ cách trả lời chị Duyên nếu chuyện đó xảy ra. Thời buổi thông tin công nghệ cao, chỉ cần năm phút thôi thì cả thế giới đều biết. Nói trước, anh không muốn bị văng miểng trong vụ án đoạn tình, đoạn nghĩa này đâu. Anh phải tự bảo vệ mình trước khi bị nghi ngờ là kẻ đồng lõa.

-Anh nói thế là sao? anh gọi chị Duyên tố cáo vợ anh à?

Chàng cười khẩy rồi bồi thêm một cú đá trước khi rời khỏi bàn ăn:

-Biết đâu! Chuyện đời khó nói trước lắm em ơi. Ha! ha!!!

Quay lưng bước đi, hai cánh tay chàng khuỳnh ra đầy vẻ khiêu khích. 

Bực!!!

Ngày… tháng 11

Nỗi bực tức từ hôm qua vẫn còn đầy nên mình không thèm trả lời, mặc cho chàng gõ cửa cồm cộp “Ra ăn cơm, thức ăn nguội lạnh hết rồi”. Nguội thì nguội nhưng đã nhất quyết tuyệt thực thì phải tuyệt đến nơi, đến chốn cho dù cái bao tử đang làm reo kêu rồn rột.

Chàng thừa biết mình đang lo héo ruột, héo gan nhưng không tiếc lời công kích bằng cách nhai đi, nhai lại điệp khúc “Cho đáng đời”. Dù biết mình sai nhưng cũng không thể chấp nhận thái độ hả hê của chàng. Cái hả hê của người đã từng cảnh cáo mình “Đừng kết thân với Bích, người  được thiên hạ đặt biệt danh là ‘cái loa phường’ mà có ngày mang họa vào thân”. Gồng mình chịu đựng cơn đói đến nửa khuya thì tay chân run lẩy bẩy nên phải bước xuống giường mò ra bếp. Vừa mở cửa đã thấy chiếc bàn con đặt ngay trước cửa phòng với đĩa xôi lạp xưởng và ly sữa Almond. Cơn giận chìm xuống thật nhanh. Á! à!  không ngờ chàng cao thượng ghê ta, dù bị ngủ ngoài sofa nhưng không vì thế mà thù vặt. Thì ra, chàng và mình giống nhau … giận thì giận nhưng thương vẫn thương.

No bụng rồi lại tiếp tục trằn trọc với những thắc mắc về chuyện sáng hôm qua. Trong bãi đậu xe, rõ ràng chị Duyên nhìn thấy mình nhưng ánh mắt xa lạ như chưa từng quen biết của chị làm mình chột dạ, nên chữ “Chị…” vừa tuôn ra đã dừng lại ngay lập tức và mình vội vàng quay lưng, hấp tấp bước vào chợ với nỗi hoang mang. Đúng là chuyện đã đến tai chị Duyên như chàng dự đoán và chị đang giận mình? Mình sẽ trả lời thế nào nếu chị tra hỏi… Chạy tội cách nào? Biện minh làm sao?

Ước gì có thể quay ngược thời gian mình sẽ dứt khoát nói với Bích “Tôi đang bận” khi Bích bắt đầu câu chuyện “Trâm biết không, chị Duyên…”. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước nên lòng vẫn nặng trĩu âu lo và những lời tự trách.

Ngày… tháng 11

Con gái bước vào nhà, chưa kịp tháo giày ra đã hỏi:

-Mẹ đã mua quà cho bác Duyên chưa?

-Quà gì?

-Thì quà mừng “Anniversary” 25 năm của hai bác. Còn có hai ngày nữa thôi, mẹ không nhớ sao?

Trái tim như đánh thịch một cái.  Thế là mình không có tên trong danh sách khách mời của chị Duyên! Nhớ đến món quà rất ưng ý mình đã chọn từ đầu năm và định sẽ mua tặng trong dịp lễ kỷ niệm đám cưới của anh chị như một cách đền ơn, đáp nghĩa những gì chị đã tận tình giúp đỡ trong thời gian gia đình mình gặp nhiều khó khăn. Mình buồn bã trong sự hối tiếc. Chàng thì vẫn thản nhiên ngồi đọc báo. Sau một hồi nôn nóng, bồn chồn với bao nhiêu câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu, mình bấu vai chàng:

-Anh có nhận được thiệp mời của chị Duyên không?

-Không!

-Lạ nhỉ?

-Đâu có gì là lạ. Tuần trước chị Duyên đã từng làm ngơ khi gặp em thì việc chị ấy không gửi thiệp mời là điều hiển nhiên thôi.

Mình thẫn thờ một lúc rồi cố vớt vát:

-Hay là… anh gọi anh Khải hỏi xem có phải anh chị  ấy bỏ sót tên mình không?

Chàng lắc đầu, từ chối quyết liệt:

-Em à, anh đâu phải là người mặt chai mày đá. Hỏi để người ta trả lời “Tôi đâu có muốn mời vợ chồng cậu” cho thêm nhục à?

-Làm sao bây giờ hả anh?

-Anh chịu thua. Hay là… em hỏi ý kiến cô Bích đi.

Mình thật sự nổi nóng:

-Dẹp những lời mai mỉa không đúng chỗ của anh đi. Đồ nhỏ mọn.

Chàng cười. Nụ cười tươi ngày nào bỗng trở thành nham hiểm đáng ghét làm mình muốn nổi điên nhưng nhớ câu chàng nói hôm qua “Bụng làm thì dạ chịu, than van nỗi gì!” đành phải nuốt ực nỗi bực bội vào lòng.

Ngày…tháng 11

Ngủ chưa no con mắt đã phải giật mình tỉnh giấc vì những tia nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ và mùi cà phê thơm ngào ngạt đang len lỏi vào phòng.  Uốn éo một hồi cho gân cốt giãn ra nhưng vẫn lười biếng không muốn dậy. Từ nhà bếp, giọng chàng vang lên trầm bổng “Breakfast time… breakfast time…”. Với tâm trạng  nhẹ nhàng, thanh thản mình rời khỏi giường bằng những bước chân vui theo điệu nhạc từ ngoài vọng vào.

Nhìn những giọt cà phê tí tách rơi trong chiếc ly thủy tinh trong vắt, lòng vui như mở hội mình trổ tài nịnh nọt:

-Sáng nay anh hơi “bị” đẹp trai đó nhe.

-Cám ơn em. Còn em, cái mặt cũng không còn dài thòong, u ám nữa.

-Bởi vì em đã trút được gánh nặng ngàn cân.

Liếc chàng một cái, mình hân hoan kể lể trong niềm hạnh phúc:

-Công nhận anh thủ vai phản diện tài tình ghê. Nhận được thiệp mời rồi giấu kín để cho em một phen hú vía. Nhưng làm sao anh có thể hình dung được nỗi vui mừng của em khi chị Duyên đưa chị Mai đến, vui vẻ giới thiệu đây là cô em sinh đôi của chị ở Na Uy. Thì ra, người em gặp là chị Mai. Và như thế có nghĩa là …

Chàng cướp lời:

-Có nghĩa là chuyện em “ngồi lê đôi mách” chị Duyên chưa biết. Nhưng chưa biết đâu phải là vĩnh viễn không biết và như thế thì… vẫn chưa an toàn đâu em ơi.

Mình chống càm thở dài:

-Sao anh nỡ lòng cắt đứt niềm vui của em. Anh không thể ban cho em một phút bình an hở anh?

Chàng vừa trét bơ vào miếng sandwich còn nóng hổi vừa nói:

-Xin lỗi, anh không có ý đó. Chỉ là anh muốn nhắc em phải chọn bạn mà chơi. Ông bà mình nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” đúng chóc, chẳng sai tí nào. Tối nay, em nên gác bộ phim dài ngôn tình một bữa để gọi cô bạn của em và nói câu “tạ từ trong đêm” cho gia đình mình êm ấm, không xảy ra chiến tranh lạnh vì chuyện không đâu.

Mình nhũn như con chi chi:

-Dạ, em đã biết em sai. Cám ơn anh đã dạy cho em một bài học đích đáng.

-Anh mà dám dạy em?  Chỉ là may mắn nên chuyện xảy ra y như một kịch bản được viết sẵn. Nếu không có sự xuất hiện của chị Mai thì dễ gì em nghe lời khuyên của anh, phải không?

Hớp ngụm cà phê thơm ngát mình bỗng trở thành con nai tơ hiền lành, ngoan ngoãn đến không ngờ.

-Dạ! em hứa từ nay sẽ chừa.

Ngân Bình

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search