T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Ngọt mật chết ruồi

 

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

-Chào chị Ngân Bình!… hổng biết chị còn nhớ tui hông?

-….

-Ha Ha !!! chị làm tui vui quá. Ít ra cái giọng nói quê mùa của tui cũng là một điểm đặc biệt để chị nhớ phải hông? Thiệt tình, nhận được tờ báo chị gửi tặng, rồi đọc lại bài chị viết, tui thấy câu chuyện của tui được chị kể lại hấp dẫn quá chừng. Đã thiệt! Nhưng mà có cái này…. sao chị viết y chang mấy chữ tui nói “ngọng” vậy. Chị làm tui quê thiệt. Kỳ này chị nhớ viết đúng chữ, chứ đừng viết theo cái kiểu “ngọng” của tui nghe. Chị làm tui mất mặt quá. Ha…ha !!!

-…

-OK. Kỳ này viết chỉnh tề há. Hả!!! Trời!!! nếu có chuyện bất trắc cho tui thì bữa nay tui đâu có gọi chị nữa. Cám ơn chị đã quan tâm. Đọc miếng giấy chị gửi kèm theo tờ báo, tui vui quá chừng khi biết có độc giả gọi điện thoại nói, đọc chuyện tui kể họ cười muốn bể bụng, làm tui “hồ hởi” quá. Đã vậy chị còn dặn, chừng nào có chuyện hấp dẫn kể tiếp để chị viết lại cho độc giả thưởng thức, nên tui làm gan một phen nữa, kể chị nghe tiếp chuyện của vợ tui. Nói vậy chứ hai mẹ con vợ tui hổng phải là người thích chữ nghĩa. Có khi nào tui thấy họ giở báo ra đọc đâu. À! à có chớ … mà là giở ra để lấy vài tờ đem gói đồ…

-….

– Ừa!! Đau lòng quá hả chị? Tui thông cảm với chị cái vụ này. Mà cũng nhờ vậy tui mới dám kể đông, kể tây với chị. Cái nữa là ở chỗ xa lắc này đâu có báo…

-…

– Hả!!! …. tại sao tui có báo hả? Chuyện vầy, bữa kia tới tiệm nail của vợ chồng thằng bạn, trong lúc ngồi chờ nó để hai thằng đi nhậu, vợ nó đưa tờ báo cho tui, biểu đọc đỡ buồn. Tự nhiên, đọc cái mục của chị máu giang hồ của tui nổi dậy, tui trộm nghĩ “mình cũng có niềm riêng, sao hổng kể ra để giải bầu tâm sự hén”. Vậy là tui bốc điện thoại gọi chị. Thiệt tình, hôm trước tui nói với chị tui không ngán ai là nói cho ngon, chứ thật ra, tui biết vợ tui có bao giờ ngó tới báo chí… Thiệt tình tui vui quá mạng chị ơi!

-….

-Vợ tui hả? Ừa!!! Bả đang ở bên Việt Nam với bà già vợ tui đó chị…

-…

-Ha! Ha! Chị hỏi trúng phóc. Khỏe quá đi chớ. Hả!!! thì bả đi rồi nhà cũng vắng vẻ và nhớ nhớ… tại hổng có ai cằn nhằn. …. Trời!!! cằn nhằn là bệnh của đàn bà mà… chị đừng làm bộ quên à nha. Bà vợ tui có cái lạ, hình như ngày nào không có chuyện gì để dằn vật tui nó ăn cơm không ngon chị ơi. Có một bữa đi làm về, thinh không nó thảy cái bóp xuống ghế nhìn tui trân trân rồi gay gắt:

-Anh nhớ vợ chồng chị Huệ không?

Tui xăng xái:

-Nhớ chứ … rồi sao?

-Ừ! cái ông nội đó gần sáu chục tuổi rồi vậy mà về Việt Nam thăm gia đình đã vớt một con nhỏ mới mười tám tuổi …

Bả quay sang chớp ly nước tui uống dở dang trên bàn, uống ừng ực như để cho cục giận trôi xuống. Mà chị coi có lãng nhách hông, chồng người ta mắc gì bả ghen. Thiệt tình!!!

-Hổng hiểu đàn ông mấy ông làm sao nữa. Miệng mồm nào mà tán tỉnh, tay chân nào mà vuốt ve cái đứa nhỏ đáng con, đáng cháu ngoại của mình!

Tui nhăn mặt:

– Nói quá đáng … tuổi đó thì đáng con thôi chứ gì mà tới cháu ngoại lận.

Vợ tui quắc mắt:

-Vậy thì anh tính đi, nếu ổng lấy vợ mười tám tuổi, con ổng lấy chồng mười tám tuổi, vậy con nhỏ mười tám tuổi này không đáng cháu ngoại của ổng sao….

Chưa hết ấm ức, bả xỉ tay hăm dọa tui:

-Ông đó nghe! Coi chừng tui, bày đặt lộn xộn như thằng cha đó là tui cắt đó!

Mắc cười thiệt, chuyện ai đâu mà bả xỉ xỏ tui như chính tui là người gây ra tội lỗi. Tui ngã người ra ghế cười hệch hạc:

-Cắt??? Vậy chứ hổng phải mỗi tháng bà cắt …. tóc tui một lần đó sao?

Bà vợ tui đứng lên, quảy cái bóp lên vai, hứ một tiếng làm tui muốn nhảy nhổm.

-Hứ! đàn ông các anh là cái đồ mắc dịch mắc toi, già không nên nết.

Đúng là lãng xẹt, tự nhiên chuyện của ai đâu rồi đem về nhà nhè tui mà mắng mỏ. Tức chết đi được. Tui nhìn theo cái tướng nghoe nguẫy của bả bằng ánh mắt căm thù, chỉ muốn … thôi thôi rán dằn xuống cho êm nhà êm cửa.

Vậy đó, cứ lâu lâu bả lại đem chuyện ông A, ông B để dày xéo tinh thần tui. Bả làm riết rồi tui thấy, hình như dưới mắt bả, ai xấu cỡ nào thì tui cũng xấu cỡ đó, nên bả phải dằn mặt tui trước để ngăn ngừa “sự cố” có thể xảy ra. Tui ấm ức lắm nên đem chuyện này kể cho thằng bạn thân nghe. Nó nhìn tui một hồi rồi nói với giọng khẩn trương:

-Mày không làm gì hết mà vẫn bị chửi. Vậy, sẵn bị bã chửi thì … “tới luôn đi bác tài”

Tui run ên:

-Đừng, đừng xúi tao làm chuyện thương luân bại lý.

-Luân với lý cái con khỉ khô. Mày biết không, tao nói với vợ tao hoài, tao đàng hoàng mà cứ nghe lời thiên hạ bày đặt nghi ngờ bậy bạ là tao làm thiệt đó.

-Rồi sao?

-Trăng sao gì! Bả mà dám hả?… Thiệt tình, tao không có làm gì sai quấy hết, chỉ có lâu lâu xẹt vô trong “net” … “chat” cho vui … mà vui lắm mày ơi!

-Là sao?

-Thì lên đó, vô website kiếm cái mục tìm bạn bốn phương, kiếm mấy em ở Việt Nam “chát” … vui thì thôi!

Tui xuống giọng, hỏi nhỏ xíu:

-Vợ mày biết không?

-Ha ha!!! bả dốt đặc cán mai biết cái gì. Mày muốn chơi hông tao chỉ cho.

Tui lắc đầu nguầynguậy:

-Hông! đừng phá gia cang tao!

Thằng bạn cười hề hề, dù tui bịt lỗ tai lại nó cũng rán kể cho tui nghe thành tích “hào hoa phong nhã”của nó. Đã vậy, nó còn lôi tui vô máy computer của nó cho tui coi đủ loại hình. Trời ơi! đến lúc này tui mới biết mình nhà quê cỡ nào. Dù lòng dặn lòng không được làm chuyện có lỗi với vợ, nhưng sự tò mò làm tui khó cầm lòng. Tui tự nhủ “ối! giỡn chơi thôi có gì đâu”, sau khi ngượng ngùng nói O. K với thằng bạn.

Trước tiên là thằng bạn tặng tui cái máy cũ xì của nó. Cái thằng này ghiền máy nên nó đổi máy mới xoành xoạch. Vợ tui nghi ngờ:

-Anh làm gì mà cần máy computer?

Đã được thằng bạn dạy dỗ nên tui nói láo trơn tru:

-Thằng Kiểm nó biểu anh tập đánh máy rồi nó sẽ lãnh bài ở một tờ báo quen đem về cho anh đánh máy kiếm tiền thêm.

Lý do kiếm tiền thêm có vẻ hấp dẫn nên bà vợ tui đổi thái độ vui vẻ, nhưng bả vẫn gằn giọng:

-Có mới nói nghe!

Vậy là chuyện tui ngồi vào máy hằng đêm êm xuôi, trót lọt. Trời cho tui cái đầu thông minh nên tui học cũng lẹ. Mở máy, đánh tên website … hình ảnh sẽ hiện ra hàng hàng lớp lớp, đủ người đủ kiểu. Thằng bạn chu đáo còn sắp đặt kế hoạch cho tui: chừng nào vợ còn thức, đi tới đi lui thì phải mở sách ra gõ lốc cốc như đánh máy thiệt cho bả tin. Rồi sau đó, khi bả đã ngự trên “long sàng” và thả hồn vào giấc điệp … thì lúc đó tha hồ mà đuổi hoa bắt bướm. Tui cứ theo kế hoạch đó mà thi hành và kết quả thật khả quan. Ở đời … có cái sướng thì cũng có cái khổ. Khúc đầu thì cười hí hửng, nhưng khúc cuối … nụ cười có vẻ tang thương, vì đến cuối tháng phải cắn răng dành dụm, chắt mót để có được một trăm đô đưa cho vợ và nói dối đây là tiền công đánh máy. Không ngờ bà vợ tui mở lòng từ bi bất ngờ :

-Thôi! giữ lại mà xài đi. Anh làm việc cực khổ khuya lơ, khuya lắc, em lòng nào mà đành lấy tiền của anh.

Trái tim tui thổn thức vì cảm động, tui nhìn vợ bằng ánh mắt biết ơn với một chút áy náy trong lòng. Chị thấy hông, tui cũng là người có lương tâm lắm chớ bộ.

Qua cái mục chiêm ngưỡng người đẹp trên các website, thằng bạn dạy tui vào mục tìm bạn bốn phương (ở Việt Nam) để “chat”. Thế là tui có dịp quen biết với Thúy Trinh. Từ bấy giờ, đêm nào tôi và Thúy Trinh cũng “chat” với nhau mấy tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên được trò chuyện với người đẹp qua mạng lưới điện tử, (chỉ mới nhìn hình thôi, tui cũng đủ hồn phi phách tán) tôi thao thức với cái cảm giác ngây ngất, nhớ từng câu từng chữ của nàng. Tui nghe lời thằng bạn chỉ dạy nên “save” lại những lời tâm tình của tôi và Thúy Trinh vào máy để giữ làm kỷ niệm. Nói thì nói vậy, chứ tui cũng còn tỉnh táo để nhắc mình “giỡn chơi thôi nha”. Đôi lúc nghe thằng bạn rủ rê đi về Việt Nam tui cũng thấy xao lòng. Tưởng tượng cảnh gặp gỡ người đẹp tui cũng thấy “phê” lắm, nhưng thiệt tình không dám. Thằng bạn thấy tui từ chối, nghĩ là tui yếu bóng vía không dám nói dối với vợ nên làm tài khôn ghé qua nhà gạ gẫm vợ tui:

-Hè này về Việt Nam chơi chị!!!

Vợ tui thở dài:

-Có còn ngày phép nào nữa đâu mà về.

-Vậy … bà hổng về thì cho thằng Teng về với tụi tui cho vui.

Thảy cho tui một cái liếc mắt sắc còn hơn dao cạo, bà vợ tui ngọt ngào:

-Ổng muốn đi cứ việc đi tôi đâu dám cản.

Trong lúc thằng bạn tui gãi đầu vì bí lối thì bà vợ tui biến vào phòng. Vài phút sau bả trở ra với một tấm ảnh trên tay và đưa cho thằng bạn tui:

-Tui có con em họ, ông coi có bạn bè gì giới thiệu cho nó với.

Thằng bạn vừa liếc mắt qua tấm ảnh, cặp mắt nó đứng tròng. Nó vừa đưa tấm ảnh qua tay tui, mặt tui xanh lè không còn chút máu. Thằng bạn vội vàng đứng lên:

-Tôi phải về đón thằng con. Chào hai ông bà.

Nó vỗ vai tui, không quên bấm mạnh ngón tay cái vào vai tui đau điếng. Tui chưa biết phải đối phó thế nào trong tình trạng căng thẳng và nguy hiểm này thì bà vợ tui lấy lại tấm ảnh, đưa lên ngắm nghía.

-Anh thấy sao, con cháu em đâu thua gì mấy cô hoa hậu phải không?

Tui á khẩu với nụ cười méo xẹo. Có trời mới biết tại sao tấm ảnh của Thúy Trinh lại lọt vào tay vợ tui. Trời đất có quay mấy vòng chắc cũng không làm tui tối tăm mặt mũi như lúc này. Tui đang hồi hộp chờ một trận cuồng phong bão táp thì bỗng vợ tui quay sang tươi cười

-Chiều nay mình phải đi dự tiệc Anniversary của anh chị Tâm, anh nhớ không?

Rồi trở giọng dịu dàng bà vợ tui nói như thì thầm:

-Nghe anh chị Tâm kỷ niệm ba mươi năm thành hôn mà phát thèm. Chặng đường ba mươi năm coi bộ cũng chông gai trắc trở lắm đó, đâu phải ai cũng có được phải không anh?

Bả đang muốn ám chỉ điều gì đây. Tui gật đầu “ừ “một cách yếu xìu.

Ngày chúa nhật hôm sau, nhân lúc bà vợ đi shopping với đứa em gái của bả, tui lục lọi khắp nơi rồi ngã bệt xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm khi thấy tấm ảnh của Thúy Trinh và một xấp giấy “tâm tình trao đổi” của tui và Thúy Trinh” đã được in ra, bỏ vào một bao thư màu vàng với hàng chữ đỏ chót “tài liệu quan trọng”. Thiệt tình lúc đó tui chỉ muốn trời sập xuống một cái rầm để tui thoát khỏi cái cảm giác nghẹt thở này. Sau những giây phút kinh hoàng, tui thắc mắc không biết tại sao bà vợ tui có thể làm được chuyện này trong khi bả không biết một chút gì về computer … Tui bứt đầu, bứt tóc, cuối cùng mới chợt nhớ đến sự có mặt thường xuyên của con em vợ -một “chuyên viên computer” có hạng- mấy lúc gần đây.

Những ngày sau đó, tui sống trong tình trạng “cực kỳ” căng thẳng, không biết giờ nào thì bản án tử hình sẽ được treo lên cổ. Nói cho ngay, tui không phải là thằng sợ vợ nhưng lần này thì thiệt tình tôi đã làm chuyện có lỗi. Ngày từng ngày vẫn êm ả trôi qua (tui có cảm tưởng là một sự êm ả bất bình thường, vì vợ tui dễ gì mà bỏ qua cái chuyện tày trời này). Điều đáng ngạc nhiên là vợ tui hình như ngày càng ngọt ngào tử tế hơn. Còn tui thì mỗi ngày trở nên ngoãn ngoãn hơn (bắt buộc!!!). Chiều chiều, ăn cơm xong là tui lên sofa ngồi cạnh vợ xem phim tàu chứ không dám bén mảng tới cái máy computer nữa.

Cuối cùng bài toán khó đã có đáp số. Số là trong xấp giấy đó có cả phần tui email cho thằng bạn khi nó xúi biểu tui kiếm cách nói láo với vợ để cùng nó về Việt Nam quậy một chuyến cho đã đời “Không được đâu mày ơi, tao chỉ giỡn cho vui chứ không dại gì nghe lời mày quậy cho tan nhà tan cửa. Vợ tao tuy có hơi “sư tử Hà đông” nhưng bả là người vợ tốt, biết lo lắng cho chồng cho con. Còn hai đứa con của tao nữa .. Tao thương vợ con tao lắm..”. Nhờ những hàng chữ này và nhờ quân sư quạt mo (là con em vợ của tui) mà vợ tui đã đổi chiến thuật từ dữ dằn sang ngọt ngào.

Đúng là ngọt mật chết ruồi. Tui ôm máy computer trả cho thằng bạn mà trong lòng không ngớt cám ơn vợ tui đã xử sự thật “tuyệt vời” để cứu vớt tui khỏi lún xuống bùn.

Sau này, mỗi khi nhà có tiệc tùng, dù tui năn nỉ cách mấy thằng bạn thân của tui nhất định trốn kỹ. Nó nói:

-Vợ mày dễ sợ thiệt, tao không dám gặp bả!!!

Ngân Bình

 

 

 

 

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search