Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Người Tình Không Chân Dung…(2)

(Tiếp theo và Hết)

       Số là gã càng…già gã càng lậm cái tật chán đời, đâm ra u uất cùng trời sầu đất thảm, không buồn nhúc nhích chân tay, ngó bóng câu qua cửa sổ, suốt ngày đi ra đi vào như Vân Tiên cõng mẹ trở lui, đụng phải cột nhà cõng mẹ trở ra, Vân Tiên cõng mẹ trở ra, đụng phải…cái hộp thư thì gã mừng rơn vì tìm ra chơn lý. Như ông “Ác-Chi-Mét” nhẩy vào bồn tắm, thấy nước chẩy ra bèn nhẩy cỡn lên vì được lau…cái sàn nhà. Từ lúc đó, gã lấy thơ từ viết lách làm cái thú tiêu sầu, tiêu dao như đã thưa với thầy ở đầu thơ. Từ cái khúc rẽ ngang nửa đời nửa đọan ấy, nhiều khi thâu đêm suốt sáng, gã múa bút ngang dọc như Sơn Đông mãi võ, như thầy bùa múa nhang bắt ấn trừ yêu qủy tà ma, thấy mà bắt mắt. Gã ra câu xuất cú dễ dàng như gà đẻ trứng, gã múa chữ như công múa trước cửa nhà, tôi thấy mà bắt thèm, như có bầu thèm của chua, như sòai tượng chấm với mắm ruốc bà Giáo Thảo. Thế là gã rủ rê kéo tôi vào ngồi bên cạnh, vai kề vai, má kề má, nhột muốn chết. Nói dzậy chớ thiệt tình mục đó tôi hổng ham nên ngó lơ, thầy à. Mà thầy đừng học cho ai hay nghe, kỳ cục hết sức dzậy đó.

      Một ngày mưa gió bão bùng, hai đứa nhìn ra ngòai cửa sổ lặng ngắm mưa rơi héo hắt. Gã như ru ngủ tôi, học theo câu ngạn ngữ của người Tây phương, gã nói mưa càng nhiều bao nhiêu ngòai đường, ngòai lộ, như mưa ngập đầy trong cống rãnh của tim gã thì gã càng thương tôi bấy nhiêu. Mượn mưa gào sấm thét, gã thủ thỉ kể chuyện tình xưa nghĩa cũ của gã cho tôi nghe, lu bu nào là tình đầu, tình giữa, tình cuối khiến tôi ứ gan, trào máu họng, nghe muốn đứt hơi. Chèng đéc ơi, thầy nghĩ coi, tôi cũng là nữ nhi thường tình, nào phải cỏ cây hoa lá với ngọn cỏ gió đùa, tôi cũng biết…ghen tương chứ bộ. Vậy mà nghe xong, tôi cũng nuốt hờn, nuốt giận làm ngơ…Và…làm thơ:

  Cũng bởi tại trời hôm đó mưa

  Em nghe anh kể chuyện ngày xưa

  Mỗi ngày một truyện anh còn nhớ

  Nhưng chuyện tình yêu đến không ngờ

         Thầy rung đùi khóai chí tử, bập bập điếu thuốc rê, nói: “Mần tiếp bây…” . Tôi đâu có ngán, Chà Và đâu có sợ nắng nôi, gần gã và đám bạn mèo mả gà đồng, miết rồi tôi cũng cưỡi mây với thơ văn tối hù, nhưng đó là chuyện sau. Thầy ngắt lời: “Bây khờ, tao muốn hỏi chuyện lâm ly bi đát kia, chuyện tụi bây ráp với nhau ra sao, kể nghe coi”. Chu choa, sao ông thầy y trang gã, đọc thấu tim gan phồi phèo người ta: Như tôi đã thưa với thầy trong phần vào truyện ở trên, tôi hổng nghĩ là gã vẽ đường cho hươu chạy, mà chỉ là tình cờ run rủi để tôi có những đổi thay cho một quãng đời. Nhằm vào cái lúc gã kể chuyện tình của gã, tôi ghen thấu trời xanh, tôi thử lòng gã và ca bài “Tình khúc cho em”. Tôi vừa lỡ miệng hát xong bài hát “chỉ để nghe thôi”  này, thế là gã chụp tôi liền một khi, như con nhện chụp con ruồi trong lưới tình…

         Vậy là dính…

         Tôi vùng vẫy để chạy trốn, càng vãy vùng màng lưới tình càng bó chặt cứng ngắc để chẳng biết ngày nào ra, đành buông xuôi cho con tạo xoay vần, cho con nhện nó vần con ruồi trong bóng đêm…

         “Rồi sao nữa bây”…Sao với trăng gì ông thầy, chiện lãng xẹc là gã ngồi ở ghế, tôi ngồi trên bàn, một ăn hai chịu, cầm lòng hổng đặng, tôi thử lòng gã bằng bài tình ca của Từ Công Phụng và gã lim dim nghe tôi hát và gật gù chịu đèn nhất câu “Dù biết yêu…tình yêu muộn màng”. Tôi muốn nổi sùng, bài ca hay quá trời dzậy mà gã lỡ bộ bắt nhịp ngay câu ấy bộ tôi ế thúi ế tha như con cá ươn lắm sao mà…muộn màng. Gã tiếp với một câu khác trong bài tình khúc “Cho tôi yêu em nồng nàn” và làm như gã đợi cái cơ hội này từ kiếp trước, gã đốt giai đọan cái rụp như đốt thẻ nhang, gã xuống giọng xưng “anh” với tôi. Tôi mừng hết lớn vì ít nhất cũng phải dzậy và trong đầu nghĩ…”đặng quá chớ”, mần  tới đi cưng. Và gã mần ngay tức thì, gã xưng anh với tôi ngọt xớt, rồi tôi xưng “em” với gã ngon ơ hồi nào hổng hay, thiệt ngộ. Gã tiếp, gã nói cả bài nhạc gã “thương” nhất câu “cho tôi nụ hôn nồng nàn” khiến tôi…mừng hết lớn.

        Ông thầy nôn thấy rõ: “Thằng chả dê bây sao?  Kể phức cho nó rồi”. Ừa thì kể tiếp: Mắt gã lờ đờ giống thạch sùng say thuốc. Cái yết hầu gã chạy lên chạy xuống, như cái đầu con ngựa gật gù kéo xe thổ mộ qua chợ Lăng Ông Bà Chiểu…thấy mà bắt mắt. Môi gã mấp máy ướt nhèm y nước máy, nước “phông-tên” đầu đường, thấy mà dầm dề…ướt át. Gã quay qua và cúi xuống như thầy chùa tụng kinh, trước khi hành sự, tôi rung quá rung, bụng tôi đánh lô tô…Ông thầy nhấp nhổm: “Hấp dẫn quá bây, tình quá ể, tiếp bây”. Rồi gã đưa tay lên vai tôi, tôi mơ hồ sẽ nằm trong vòng tay gã, đợi một cái quàng tay…tàn bạo, một cái ôm…dã man. Tôi tê điếng, chết trong lòng một tí, thầm ư hử: “Cho em yêu anh nồng nàn”. Tôi ngửa cổ lên chờ đợi, một nụ hôn nồng cháy. Ông thầy đẩy đưa: “Dzô cơ rồi, thằng chả được quá ta”. Gã liếm môi, môi gã bóng nhẫy như bánh ưới rưới mỡ hành phi, thiết tha mời gọi. Thầy đằng hắng ho khan, giọng chắc nịch: “Rồi thằng chả hun bây…Tao ngờ ngay chóc, khai tuốt luốt đi bây”.

         Ừa thì khai: Đôi mắt gã hết lờ khờ, bỗng rực sáng như đèn pha bắc Mỹ Thuận quét lên đảo xuống thân thể rã rời của tôi. Tôi vẫn ngồi trên bàn, khẽ cúi xuống đắm đuối nhìn gã, vải ngực áo tôi hơi trễ xuống, đúng cái áo tôi mặc có hơi chút eo sèo trễ nải…Tôi chụp bắt được tia mắt đỏ của gã như mắt con bò đực đầy thèm muốn, ngừng lại ở bờ ngực bé nhỏ của tôi giống hai trái bần…trôi sông lạc chợ. Với gã thì khác, khác chi mắt con bò nhìn gì cũng bự, với gã thì y trang hai cù lao Vàm Cỏ tây, Vàm Cỏ đông. Gã lại lè lưỡi liếm môi. Môi gã thật tình, tôi biết gã thèm lắm rồi, rớt rãi tùm lum tà la. Ra ý vô tình, tay gã buông lơi “rớt” trên đùi non của tôi…Trong tôi tê dại với cái cảm giác lâng lâng chết nửa đời người. Tôi thổn thức rên rỉ trong tim: “Cho em hôn môi vội vàng”. Chưa ngân nga hết câu, vẫn tay trái gã hững hờ đặt trên bờ vai trần của tôi, vẫn bàn tay tay phải gã, chẳng hờ hững nằm chết dí trên cặp đùi non trắng nhỡn của tôi mà dường như cả năm ngón tay thô, khô cứng đang bấu víu. Làn da cổ tay tôi đua nhau nổi gai ốc rần rần, lạnh ngắt, những thớ thịt tôi bảo nhau giật giật liên hồi, căng buốt. Và…

       Và nếu gã có ghé tai tôi dụ khị về ngõ ngách thâm sâu cùng một cõi đi về ấy rằng: “Vườn đào rộng mở ai vào hay chưa”, thì tôi trong cơn mê hoang, tôi chẳng ngại ngùng khẽ thưa thốt mời dâng “Mận hỏi thì đào xin thưa – Vườn đào có lối nhưng chưa ai vào”. Rồi thì…Rồi thì rất nhẹ nhàng, bằng cả hai tay, gã xoay cái thân thể đang nóng hừng hực như hỏa diệm sơn của tôi với một góc độ vừa phải đầy tính tóan..Tôi mong đợi, đợi mong cùng nhưng cái gì thầm kín nhất nó đến nó phải đến với trao duyên gửi phận. Vượt xa và hơn hẳn cả những nụ hôn thầm của cái thuở ban đầu với một mai xa vắng bấy lâu ở trong cái chuồng cu sở làm cũ. Nhưng nay ở ngay nhà gã, trong cơn man dại của hoang tưởng, thóang như tôi đã thầm thì với gã mà quả tình tôi không nhớ, tôi đã nói thật lòng mình qua cơn gió thỏang: “Em đâu có phải là…đá lạnh…Anh ơi”

        Chẳng phải đợi lâu lắc gì cho lắm…Gã nhòai mình gần như phủ lên thân tôi…Cái đùi gã cồm cộm gần như đè lên cặp đùi đầy đặn và trống trải tôi đang ngồi. Tôi chưa kịp xoa tóc gã với những chan chứa thương yêu thì…thì người gã nhẹ lách qua cái ghế và cái bàn như một chướng ngại vật, như kỳ đà cản mũi. Lúc ấy, chẳng ai hiểu được đàn ông bằng đàn bà bằng vào cái tuổi hồi xuân: Tôi biết gã đang thèm…và..

         Và gã bung ra ngòai cửa…hít một hơi thuốc lá…

         Bóng đêm buông xuống, gã về phòng rồi, bỏ lại tôi một mình ôm cái gối, nghe mưa rơi. Để tôi tự hiểu một điều, cứ mưa rơi là gã thả hồn sang tôi, như gã đã nói, mưa càng nhiều bao nhiêu, gã càng yêu tôi bấy nhiêu và tôi đang đắm chìm trong mưa rì rào thiết tha, tôi lại nhớ gã tha thiết. Nhớ từ bờ môi tham lam đến con mắt đĩ như con đom đóm đực nhớ đi. Nhớ cả giọng nói ru ngủ ngọt như mía lùi, êm như tơ nhớ lại. Nên tôi tự nhủ thầm với chính mình, với gã: “Giọng càng già, càng ấm, càng trầm, người ta càng muốn nghe, nghe giọng anh người ta chỉ có nước chết. Chết trong lòng một tí”. Thao thức trằn trọc, vật lộn với cái gối ấm êm, tôi lồm cồm dậy ghi vội ra giấy

Cũng bởi hàng ngày nghe tiếng anh

Để em ngơ ngẩn dứt không đành

Giọng anh nồng ấm như mật ngọt

Ru khẽ cho em giấc mộng lành

         Giấc mộng lành của tôi cứ chập chờn như cơn…ác mộng. Sáng dậy, gã ra khỏi nhà và công việc tôi phải làm hàng ngày, một ngày như mọi ngày, là thu vén nhặt nhặn thư từ trong cái hộp thơ nên biết bạn bè gã ai nấy cũng đầu hai mái tóc, vậy mà hè nhau hót như con nhòng, con cưỡng. Chia sẻ những kỷ niệm quá vãng như trái sầu riêng xẻ làm đôi cùng gai với góc qua thơ, văn dầm dề âm u một cõi, chữ nghĩa chi mà cũng nhiều quá mạng. Lạc lòai qua xứ này như sinh lầm thế kỷ, lơ mơ thần trí lạ lùng, đầu óc vất vưởng vào một mảng văn chương, rồi thì giữa tháng cuối năm lúc nào cũng hanh hao như ẩn sĩ với phố vắng chiều hôm. Vậy mà trong đám ta bà đồng môn, đồng tuế ấy gã cũng cựa quậy, bò lổn nhổn như con tằm rút ruột nhả tơ để góp mặt với đời với cái bút hiệu…Để tôi nghĩ coi, gã giả dạng như con tắc kè sáng chiều thay mầu đổi sắc, nghiến răng trèo trẹo nghe chan chứa ngập mùi…xưa cũ, ẩn tàng hào hùng, hào khí. Mụ nội ai mà hiểu nổi “lão” kỳ nhông là ông kỳ đà này. Kỳ cục thì có ông thầy há.

        Sau nghe cái bút hiệu lão ơi là lão của gã, tôi…thấy ghét, ghét hổng biết để đâu cho hết. Như thài lài gặp cứt chó, thọat đầu tôi cũng muốn thơm lây với cái tên, lặng lờ lên xuống như nước thủy triều theo một mảng văn chương của gã. Miết rồi tôi như bị bịnh tương tư, tương tế, măc tình cho dòng đời xốc nổi, nổi trôi theo mộng: Mộng lớn mộng nhỏ đủ cỡ, mộng xưa mộng nay, mộng nào cũng mất thì giờ mệt nghĩ …như gã. Mà nói thầy đừng cười nha, tôi mầy mò mần thơ, rồi như chuyện đời xưa, một mái nhà tranh với lu nước lã, em làm thơ, anh lơ mơ cùng bài vở viết cho riêng tôi đọc, đọc đến…cái bút hiệu, tôi lại trách móc giận hờn…cái già lão chẳng xứng với gã. Học theo bà Phạm thị Hòai là liệng dzô cái thùng rác cho rồi, giữ làm chi cho…tổn thọ.

       Thế là gã giận, gã dỗi cho trót đời. Tôi lại phải làm lành và…làm thơ:

  Cũng bởi tại em xin làm quen

  Ai bảo anh cho em đọc thêm

  Em đọc rồi đem lòng cảm mến

 Khen người văn bút đó thật tài

       Ông thầy như dị ứng với thơ thẩn, lại đang rầu thúi ruột với chuyện trao duyên nhầm tướng cướp của tôi. Chưa nghe hết câu xề “người văn bút đó…”, thầy nhăn mặt khóat tay: “Bây nói cho tao nghe bạn bè của thằng chả như thế nào, tao sẽ nói về thằng chả cái một cho bây nghe”. Như lân thấy pháo, lục lọi cái ngăn kéo mà tôi tay hòm tay khóa cho ông thầy coi xem bạn gã là cái giống gì mà cũng có những tuần cái hộp thư rỗng tuyếch rỗng tóac. Vào những lúc ấy, mặt mũi gã trông thật thảm sầu bi thiết, hết chong mắt mười ngày đợi mong, không nghe mưa ngắm nắng ngòai vườn thì cũng nằm dài ra giường ôm mớ tứ thư ngũ kinh nghe cổ nhân dậy khôn trên sách vở. Được một lúc lại lóp ngóp dậy lóc cóc với cái bộ gõ, lẽ dĩ nhiên chẳng thiếu mặt tôi, để nhiều khi tôi nghĩ làm chi mà rầy rà dữ thần vậy không biết nữa, quên phứt đám bạn ấy cho rồi. Bụng dạ tôi hồ nghi, chẳng đóan được những ma quỷ gì trong đầu óc hòang hôn của gã, chỉ lờ mờ hiểu rằng gã và đám bạn này đều đang ở cái tuổi èo uột dậy thôi.

        Như vào truyện tôi đã lựa lời thưa thốt: “Vậy mà, với cuộc tình đong đưa bấy lâu nay của tôi, tôi chẳng biết nhiều gì về….”gã”, ngay cả đến sợi lông chân…Tất cả chỉ là những run rủi gặp nhau để có những đổi thay cho một quãng đời”. Để nay tôi làm gan đưa ông thầy một bài viết của gã để thầy đóan quá khứ vị lai về gã dùm tôi. Đợi thầy ngâm cứu xong, tôi hỏi thầy văn tức là người, chanh chua thì khế cũng chua, thầy thấy người tình mộng dưới hoa của tôi có…chua lòm không. Thầy vuốt râu cười ruồi: “Mù u tao cũng không hiểu ông thần này”. Nghe lãng xẹc, ông thầy. Thầy lại cắm cúi đọc, miệng lầu bầu: “Còn chiện thằng chả “giết dzăng” dễ dàng như gà đẻ trứng thì cũng như tao hồi xưa, thui chuột giết rắn ngòai ruộng. Cũng dzậy, dzậy thôi, bây cần gì mà đọc cho tốn hơi tốn sức”. Ủa, đâu có nói dễ nghe như thầy, gã đi mần, buồn thúi ruột, những bài viết của gã, tôi lén in ra từng tập, đọc thâu đêm suốt sáng, đọc đến mụ người, tôi càng cảm…gã hơn, hệt như cảm mưa trúng nắng đến chóng mặt, xây xẩm mặt mày.

         Mà ông thầy đóan trúng phóc, thiệt tình có hơi có tốn hơi tốn sức thật và ngủ quên lúc nào không hay. Gã về thấy vậy làm mặt giận, tôi làm mặt tỉnh. Ngỡ chuyện nhỏ, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, nhằm cái lúc tay tôi đang cầm bài viết về chuyện tình giữa ông Nguyễn Du với bà Hồ Xuân Hương. Bỗng gã nổi sùng không đâu la tôi lãng xẹc là “Đàn bà chớ đọc Thúy Vân, Thúy Kiều”: Đấy ông thầy, như tôi đã tâm sự với ông thầy, gã không gặp thì thấy thương hết biết, lỡ gặp rồi thì thẩy thương hổng dzô, và tôi…giận thiệt chớ hổng giận chơi.  Muốn nói chuyện với nhau là viết giấy dán lên cái ghế mà sáng nào gã ngồi gõ để thông tin nhau. Hỏi chớ ông thầy có hay ông già và con nít giống nhau chỗ nào? Dạ thưa ông thầy, cả hai giống nhau ở cái hay hờn mát để được nựng, được cưng…Chuyện ngay hôm ấy, buổi tối trước khi đi ngủ, gã để lại tôi mảnh giấy: “Sáng mai gọi…người ta dậy đi làm”. Sớm mơi gã dậy trễ, tới mười giờ sáng mới thức lận. Lò mò ngồi xuống cái ghế thấy tờ giấy tôi viết để lại: “7 giờ sáng rồi…người ta dậy đi mần”. Chiện dậy thôi, gã la tôi là “ngỗng đực” nghe dễ giận hông?. Rồi mắc mớ chi…giận tiếp mới cha người ta chớ…Mà ông thầy thấy hông, Bắc kỳ cà nhỏng, cà nhỏng xiên xẹo là vậy đó, gã xáng tôi là con ngỗng đực, nào có khác chi Nam kỳ kêu là con cù lần lửa. Với gã thì vẫn cái mửng cũ, cứ giống gì ngo nghoe kêu là…“con”, rồi thầy chống mắt lên mà coi, thế nào có ngày tôi hổng động đậy, gã sẽ kêu tôi là…”cái”…

         Gã làm mặt nghiêm và buồn…cả một buổi chiều, tôi tảng lờ, già rồi mà như con nít, sức mấy mà tôi nựng hay có quởn đâu mà dỗ dành…Nắm tẩy con chuồn chuồn của gã là sợ nước mắt, như con nít sợ ông ba bị, sợ ông Tề, được thể tôi hù gã chơi, tôi khóc…khiếp đảm, gã gúyu lên. Tôi làm tới, tôi để nước mắt chan hòa ngập nhà ngập cửa, từ nhà bếp đến nhà cầu. Nghĩ đến câu “nước nôi lai láng” của ông thầy, đến câu nói chơi về nhân dáng của gã lúc trước rằng gã lừng khừng của một thằng liệt dương, không liệt thì cũng sắp liệt. Nghĩ gã như vô tình, vô tư quá đỗi. Nghĩ đến thân phận đờn bà tuổi trâu hẩm hiu thua thiệt, nhằm cái số ruồi thảm thiết, thảm sầu của tôi. Tôi khóc dữ thần và khóc thiệt hồi nào hổng hay. Tôi khóc nghiêng đình đổ quán, nước mắt tôi thành hồ thành sông. Tôi khóc y trang Tây Thi khóc, bắt vua Đường quýnh quáng, phải cho thị nữ xé lụa kêu réc réc, bắt quân hầu đốt chùa cháy bừng bừng để mua được nụ cười của nàng Tây Thi. Gã cũng như Đường quân, cũng sợ bò lê bò càng năn nỉ ỉ ôi tôi nín thinh, hỏi tôi muốn chi, gã đền, gã đền cả mảnh đời rách nát còn lại của gã cho tôi. Nhìn gã thân hạc da mồi, tôi ngán ngẩm lắc đầu. Gã lập cập líu lưỡi biểu muốn gì cũng đặng, kể cả gan trời gã cũng mua về cho tôi chấm mắm ruốc ăn chơi. Gã ngồi một đống như cái mả Đạm Tiên, tôi thấy gã này khờ thiệt khờ, khờ hết biết. Tôi dẫy đành đạch như đỉa phải vôi gào tướng lên như cha chết mẹ chết,  mặc dù ba má tôi còn sống nhăn. Tôi khóc dậy trời vang đất, gã sợ hết hồn, sợ đến mặt mũi xanh như đít nhái, chân tay rung lẩy bẩy và lắp bắp rằng tôi muốn chi lần nữa. Cái đầu tôi súi dại tôi…ngủ chung với gã cho bớt cô đơn lẻ bóng, lạnh lùng trong những đêm trường khuya khoắt.

        Ông thầy hỏi dồn: “Nghe hồi hộp quá sức bây, rồi sao nữa, kể tiếp bây”. Thầy ôi, tôi cũng hồi hộp quá mạng, tôi bèn khóc tiếp, khóc mù trời thối đất, thiên lôi hà bá cũng chạy te. Tôi biết gã khờ của tôi đã trúng mánh, tôi làm bộ ấm ức, sụt sùi và nói hổng ra hơi là…là…nói tôi muốn…muốn…một cái giường to tổ chảng.

       Mặt gã chuyển xanh lè qua tím ngắt như con cắc kè, dương mắt nhìn tôi và hỏi:

       –  Cái giường để làm gì?

       Má ơi! Nghe xong tôi quên khóc luôn và…xỉu cái một.

       Ông thầy lại bập bập điếu thuốc: ”Hết thuốc, thằng bồ bây mười hai con giáp hổng giống con giáp nào. Hồi thời ông bà bụng còn quấn xà-rông, đi chưn đất dưới ruộng, đờn ông tụi tao lơn tơn với đờn bà con gái, thương nhau bất cần thân thể, già trẻ lớn bé không tha, chỉ dụ nhau tới…cái chân giường là…rồi”. Thầy ngó tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và ngừng lại ở vòng số hai to chành bành của tôi rồi thở ra: “Hay là bây có bầu, có báng rmới tới đây thắp ba cái nhang kiếm quới nhơn phù trợ. Trễ rồi bây”. Thôi mà ông thầy, thầy chỉ được cái nước nói tầm bậy tầm bạ. Gã không dzậy đâu. Gã là người đàng gòang mà ông thầy. Mà thầy thấy hông, ngó tôi sùi bọt mép, mắt trắng dã, gã ghé sát tai tôi rù rì. Thế là trong bụng tôi mê tơi, tôi lơ mơ, tôi quên cả tôi khóc như mây mưa hay vì…“mây mưa”. Trong đầu tôi lại nhẩy múa những chữ là chữ:

 Hay bi tại anh khéo dỗ dành

 Cho em bay bổng tận trời xanh

 Nhớ anh, em bắt đền anh đó

 Tội này mà có: Lỗi tại anh

                                                        ***

      Và tôi xỉu tiếp…Nói thiệt là tôi xỉu mấy bữa rày…

      Nói cho ngay là tôi…”bịnh”, bịnh thiệt, thọat đầu tôi ngỡ rặt theo tiếng Bắc là…”ốm tương tư” hay tôi đang…”phải lòng” gã. Hoặc giả như ông hay trời hành đờn bà con gái mỗi tháng chơi cho bõ ghét, để tôi nhức mình nhức mẩy như bị trúng gió. Hóa ra là bịnh đàn bà, lây lất mãi tới hồi hôm, ói mửa ho khan, chân tay không chịu cục cựa, mặt mày xanh như tầu lá, cắt không ra hột máu, hổng ló mặt ra khỏi cái bàn, cái ghế. “Tới số rồi bây”, ông thầy làm như bói rùa ngay chóc…Hổng phải tôi ốm nghén con so, con dạ đâu thầy, ông thầy coi gã khờ của tôi kìa, gã lật đật kêu xe cứu thương đưa tôi vào bệnh viện đó. Trong khi y công chằng tôi với giây nhợ, lách cách mổ xẻ tôi với kìm kéo.

       Tôi buồn tình nghĩ quởn: Mắc mớ chi tôi thương gã.

       Tôi tự trách bộ hết chiện sao mà đi thương cái giọng nói thằng cha Bắc kỳ cà chua, cà chớn, làm tôi lắm bữa mất công hiểu lộn, cái mùng gã kêu là cái màn…Dám chừng cái hình nhân giả tướng của gã chứ chẳng chơi, mà âm hưởng Hà Nội, khuôn mặt với đôi kính trắng cùng vầng trán ưu phiền, cuối trào cũng vô thanh, vô tướng với sắc sắc, không không. Dzậy là hổng phải. Hay phải chăng là “Cũng bởi tại anh khéo viết bài”. Càng hổng phải luôn, quyến luyến chi ba cái chữ nhão nhẹt, cũng chỉ là cát bụi hay bèo bọt, cũng tan lõang vào hư không. Đang kẹt cứng đây ông thầy, thầy cho tôi một quẻ gia đạo cái coi, tôi chịu thua, nghĩ hòai hổng ra. Ý mà dám chừng tôi lớ quớ thương cái tuổi tác của gã lắm ta, cùng cả một khỏang thời gian, không gian cách biệt, để gã đọc thấu tâm can tôi. Để tôi sợ. Trong bóng đêm, tôi như người mộng du, tôi thấy gã nhìn tôi đắm đuối ”Trông em buồn như con chó ốm – Như con mèo ngái ngủ trong tay anh(thơ Nguyên Sa) và tôi mường tượng để cảm thấy nhỏ bé hẳn đi trong vòng tay của gã.

         Gã thở dài với…một khỏang cách.

         Dù rằng chỉ một gang tay. Vậy mà tôi..“sợ” để chẳng dám với tới.

         Hay là lỗi ông thầy…Thì như ông thầy đã dậy, giầy dép còn có số. Nên tôi đành dựa vào ông thầy với tri thiên mệnh và dựa vào ông giời, giời không chịu đất, đất phải chịu giời. Đất còn chào thua huống chi tôi, tôi cho thua luôn. Thế nên ông giời biểu sao tôi nghe dzậy, nghĩ rắc rối lòng vòng chi cho mợt. Thầy nghe qua lắc lắc cái đầu rằng hậu sinh khả úy. Ấy vậy các cụ ta xưa mới có câu “Tiên thiên tự tại”. Thầy gật gù giải nghĩa dùm tôi: Mọi sự ông trời đã định trước, cứ an nhiên tự tại mà hưởng, tự nó là như vậy, như trời sinh voi trời sinh cỏ. Chèng đéc ơi, nghe mát lỗ nhĩ luôn, ông thầy…

        Dám vậy lắm đa! Chịu giời, chịu thầy với tâm phục khẩu phục nên tôi mới “giết thơ” này gởi tới thầy…Úi da, nói lộn, đúng ra với gã phải là…viết thư. Thầy thấy hôn: Gã đang bao trùm tôi. Tôi đang ẩn mình trong gã. Tôi là người núp bóng, bóng mát của người, bóng mát của đời. Thầy lắc đầu hổng hiểu, tôi cũng hổng hơn gì thầy. Tôi như con ốc chui mình trong vỏ và ngủ quên cả một mùa đông, tỉnh dậy bò đi tìm một mảnh đất lạ ấm áp hơn. Nhưng lại mang theo cái vỏ lớn hơn, nhọc nhằn khổ đau hơn, mà người đời gọi là cái thú đau thương. Thầy lại nhíu mày nhăn mặt…Hóa ra thầy quen ếm bùa ếm ngải, thầy dậy khôn chỉ đường vẽ lối cho thiên hạ xuôi ngược mà thầy chẳng hiểu chuyện đời gì hết ráo…Nói cho thầy nghe, như thầy là đờn ông, với cuộc sống tạp nham ngày thường. Thầy không vui, không buồn, như cây, như cỏ. Để muốn đổi thay với một ngày…khác mọi ngày. Thầy hãy mua một đôi giầy. Thầy phải mua một đôi giầy chật và thầy đi ra ngòai, thầy cảm thấy bực bội khó chịu. Dìa tới nhà, cởi bỏ nó ra, thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Rồi thầy tìm một nơi kín đáo trong góc tủ để cất dấu nó. Sớm mơi thức giấc, thầy lại đi tìm ngay đôi giầy…vướng víu ấy. Như cái nợ đời…

        Và chiện của tôi là dzậy: Tôi cũng đang có một đôi giầy chật.

        Thầy gật gù khen tôi sao bữa rày giỏi dữ thần, nói thiệt thầy nghe, tất cả là tôi học ở gã đó, thưa thầy. Thầy hỏi tôi mổ xẻ có đau đớn phận đờn bà hôn? Như thầy thấy đấy, đám y công vừa lắp vá cho tôi xong, đang mặc quần áo, cài cúc lại cho tôi đó. Tôi mừng hết lớn, khúc kết được coi như có hậu với Thúy Kiều tái hồi Kim Trọng. Nghe chiện ruồi bu dzậy đó, thầy đừng rầy rà tội nghiệp tôi nghen. Vậy mà ông thầy mù chớt đóan hổng ra rằng tôi đang mừng húm, tin hay không tin kệ tía thầy. Tôi cho là tất cả ở ông thiên…hoặc giả như một lần gã rủ rỉ với tôi: “Vạn vật tĩnh quan giai tự đắc – Tứ thời giai hứng dữ nhân đồng” và gã bày vẽ cho tôi hiểu là: Hãy thản nhiên mà nhìn để thấy mọi sự  rồi ra đâu sẽ vào đó. Khắp bốn mùa hãy nhàn tản rong chơi, để rồi sẽ gặp…một người lạ mặt. Cả hai sẽ hòa nhập cùng xuân, hạ, thu, đông về một bến vắng.

       Chiếc giường nệm bệnh viện bồng bềnh, nhấp nhô. Thầy thấy đấy, tại gã hết, gã đẩy đưa tôi…như thế. Thế nên tôi cứ để hồn tôi đi hoang, thầy lại nghĩ tầm bậy, hồn chứ không phải cái thân xác, nổi trôi về…Chẳng phải là bến vắng, mà là một bến mơ…

        Đèn đuốc còn tắt ngúm, giây nhợ chưa kịp tháo ra, tôi đã bật ra mấy hàng:

                                                       Bây giờ lỗi tại ai

                                                 Tại “in-ter-net”, tại cả hai

                                               Thôi thì có lẽ trời sui khiến

                                               Để cho em níu áo anh hòai

       Ngồi băng xe đằng sau cùng với gã về tổ ấm, nhìn ra ngòai tôi lãng đãng với ngày đi đêm lại, lặng lờ như gió thỏang mây trôi. Để tôi tự cho mình là “Người Tình Không Chân Dung” của gã với một cái tên như gọi tên bốn mùa. Tôi biểu gã mở cái CD, tôi ngụp lặn đắm chìm trong dòng nhạc “Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay, bước chân em về nào anh có hay, gọi em cho nắng chết trên sông dài, gọi tên em mãi suốt  cơn mê này” và tôi ấp ủ với một cái tên có nắng và mưa. Gã cũng vậy, một lần gã thổ lộ với tôi rằng gã cũng nương tựa qua bóng dáng tôi với một cái tên trong những ngày nắng quái chiều hôm. Gã như tôi, gã cũng gọi tên bốn mùa, chẳng phải là Xuân, Hạ, Thu, Đông, “Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này gọi mùa thu tới, tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao. Đời xin có nhau, dài cho mãi sau nắng không gọi sầu, áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…”.

       Xe về trước nhà, gã gục đầu xuống tay lái. Lặng ngắm cái lưng gã, tôi bỗng bồi hồi liên tưởng đến bài viết “Trồng cây trên đá” của gã có một đọan với “tôi” dưới đây là…gã:

       “Vô hình chung, ông thiền sư người Nhật là một hình tượng của tôi, cả hai đều mang chung một dấu ấn. Đều đi chung trên chiếc thuyền cỏ lau của Bồ Đề Đạt Ma, không bờ không bến, Tây Trúc xa vời vợi. Lên non tìm động hoa vàng thì lối mòn mất dấu và ông lạc nẻo đường trần, nên  ngồi một chỗ, ôm đầu bó gối, ôm mối sầu vạn cổ chẳng một ngày nguôi ngoai. Để lại mình tôi, dặm trường mê mải “Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt”, cũng đành ngồi đây với nghìn trùng xa cách. Đang ở phiên chợ chiều heo hắt, để rồi một ngày tóc trắng như vôi lúc nào không hay, tháng này qua năm khác, làm bạn với cỏ cây để ngẩn ngơ, ngơ ngẩn…Từ những vết hằn của người tình cũ trên lưng của ông thiền sư bằng gỗ. Trên lưng tôi cũng mang dáng dấp của một hình bóng của vạt áo nâu sòng, trong những ngày nhạt nắng của cái tuổi bóng sế về chiều. Để quên bản ngã vô thường, vô minh, cũng chẳng thóat tục để rồi ôm đồm: “Tình cũ trong nhau có niết bàn – Người xưa như thóang bóng từ bi”.

       Tôi hình tượng đến trên lưng gã lúc này cũng mang một hình bóng, hay nói khác đi, những dấu khắc vết hằn về một người con gái. Như thằng gù nhà thờ Đức Bà mang cái bướu suốt đời trên lưng và người tình không chân dung ấy: Chính là tôi.

      Bất chợt trong vắng lặng, gã cất tiếng, giọng gã chẳng còn trầm và ấm nữa trong vang vọng. Mà khản đặc, khô không khốc, gã hát thật khẽ như thì thầm với chính gã: “Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu…gọi mãi tên nhau”. Và trong cơn mê chiều, chỉ mình tôi hay, gã gọi tôi là ..là..

       Má ơi, nói hổng ai tin, mắc mớ chi gã kêu lãng nhách là cái…cái:

  • “ Còm – Píu – Tờ…”

       Thiệt tình hết chỗ nói !!!

              Tái bút:

       Một bữa tôi gửi chơn dung tô mầu của tôi tới gã…

       ”lộng kiếng” coi chơi cho nhãn mắt, ngỡ gã…liệng

       cống. Gã biểu tôi là mới thấy dung nhan tôi, xém

       chút xíu nữa gã nhẩy nhổm lên, ôm cái máy và hun

       cái mặt….computer.

       Tui hổng tin Bắc kỳ xạo ke nhưng ngó tấm hình dưới

       đây thì tôi hổng thèm coi thầy nữa làm chi cho mất

       công, ông thầy đi chỗ khác chơi…Vì tôi tin:

              –   Gã thương tôi thiệt tình….

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search