T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Tự: Sàigòn ơi nước mắt

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phố cũ – Tranh: Thanh Châu

 

 

Có phải nơi những tháng ngày binh lửa ấy

nước mắt đã đầm đìa tuôn

ướt sũng đau thương con hẻm than quen từng góc phố

Sàigòn ơi.

 

Có phải nơi những tháng ngày tan vỡ oan khốc nghẹn ngào ấy

nước mắt đã rơi rơi mọi chỗ rất thầm

chết sững lặng thinh dưới hai hang cây buồn bã

Sàigòn ơi.

 

Sàigòn nước mắt lưng tròng

Sàigòn mắt lệ hoen mi

Sàigòn nghẹn khóc lặng lẽ biệt ly

Không nhìn được nhau lần cuối để nói lời chào từ giã

hôm nay oằn mình giữa cơn cuồng dịch nghiệt ngã

nghe mãi hoài thứ danhtừ độc dược đó sao

phải điểm mặt gã phù thủy ngạo nghễ nơi cánh cửa mê cung

dù chỉ là không cùng

và nỗi cay nghiệt tủi hờn khổ hạnh vẫn đè nặng trĩu bờ vai

Sàigòn ơi.

 

Hình như bây giờ còn lại được một vài  giọt nước mắt khô

chẩy ngược vào trong vội vã

đến tận cùng vô cảm mục rã

đủ khóc thương không cho phận mình

Sàigòn ơi.

 

bỗng bất chợt bâng khuâng mà hỏi

có thể nào nước mắt là quà tặng cho sự hồi sinh

hãy cứ khóc nữa đi

Sàigòn ơi

Sàigòn ơi.

ngọc tự

tháng 8/2021

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021