Tranh – Thanh Châu
tiễn bạn đi xa
Ta bay lên mặt Trăng
Ta bay lên sao Hỏa
Ta vượt tường ánh sáng
Trái đất một mái nhà
Đại bàng từng sệ cánh
Nhất định phải bay xa
Từng sống sót Cổng Trời
Từng giỡn mặt Sa tăng
Từng vung bút chuyển thời
Đại bàng đâu có ngán
Uống ly rượu chia tay
Chúng ta cần hào sảng
Không phân biệt Đông Tây
Rượu hãy rót cho đầy
Và uống cho đến cạn
Đời được mấy cơn say
Bạn bè ta thất tán
Còn sống sót bao người
Hãy uống đi hào sảng
Tiễn nhau tới cuối trời
Đại bàng khi cất cánh
Cánh bay phải tuyệt vời
Nhớ nhau xin cạn chén
Rượu giang hồ phải say
Bút bạn còn nhiều mực
Ráng viết cho thật hay
Vương Tân
tương biệt bạn hữu
Đi
Bạn đi cho biết chiều ngang
Cho vơi chiều dọc thênh thang đất trời
Vật vờ sống kiếp ma Hời
Còn hơn chán vạn cuộc đời ở đây.
Ở ĐÂY
Mắt sáng như viền vải Tây
Cố nhìn chỉ thấy cây bầy cuộc chơi
Gió mưa thì hẳn tại trời
Thắng cờ người cứ nói lời viển vông
ĐẾN ĐÓ
Bây giờ thuyền đã sang sông
Cư an xong hãy là thông thét gào
Gào lên nghĩa lớn đồng bào
Gào cho lay động muôn sao ngại gì
BAO GIỜ
Bạc đầu tiễn bạn thiên di
Ly bôi xin chúc người đi sớm về
Mai này nắng tỏ tình quê
Gặp nhau là thực đề huề sánh vai.
Hoàng Vũ Đông Sơn
TIỄN BẠN LÊN ĐƯỜNG
Người đi ừ thế cũng xong
Còn hơn ở lại mãi trông mà buồn
Cớ sao ta phải ở nguồn
Còn người sao cớ bỏ nguồn mà đi
Ở đi đi ở khác gì
Lời là thế đó buồn thì như nhau
Cách xa một nửa địa cầu
Kẻ đau viễn xứ người sầu quê hương
Xiết tay nhau buổi lên đường
Bạn ơi nhớ nhé một phương hẹn về.
BÀI THƠ TIỄN BẠN
Đi đâu mà chẳng phải về
Về đâu mà chẳng nặng nề xác thân
Dù ngày bên Washington
Hay đêm Hà Nội cũng ngần đó thôi
Trăm năm một cõi vòng đời
Quẩn quanh quanh quẩn kiếp người chóng qua
Tiễn nhau gửi một chút quà
Bài thơ trao tặng gọi là nhớ nhau
Bây giờ hay đến mai sau
Tình ta vẫn chẳng biển dâu xóa nhòa
Bạn đi ta ở quê nhà
Một phương trời lạnh sầu qua mấy mùa
Bùi Đức Dung
SÔNG NÚI CÓ CHẠNH LÒNG
Bạn hữu năm ba đứa
Giờ tứ tán khắp nơi
Đi tìm miền đất hứa
Đi trốn khổ cuộc đời
Buổi sáng trời đón bão
Mày tới quán, âm u
Tao nghe lòng chao đảo
Ngoảnh mặt ngó mây mù
Bao thằng đã vĩnh biệt
Bây giờ mày chia ly
Tao ngồi đây heo hút
Lời núi nói những gì
Mai này mày xa núi
Mai này mày cách sông
Mang thân đời trôi giạt
Sông núi có chạnh lòng
Trăm ngõ đời đất khách
Vạn nẻo đường bủa vây
Trong tận cùng lau lách
Túi nhỏ có đong đầy
Hơn nửa đời đất chở
Hơn nửa đời trời che
Mày đi tao bỡ ngỡ
Nghe lạnh gió đông về
Mày đi vào mùa lạnh
Gió bấc lùa heo may
Mày có nghe cô quạnh
Trong chất chứa lòng đầy
Mày ra đi mùa đông
Mùa nước nổi lìa đồng
Tao không nghe bìm bịp
Gọi nước lớn về sông.
VẤP NỖI QUÊ HƯƠNG
Trương buồm cưỡi sóng ra khơi
Cố thân vượt thoát bến đời trầm luân
Mày đi tìm hái nụ xuân
Bạn bè ở lại trong luân hồi này
Tao nghe một chút cay cay
Đời người có được mấy ngày mày ơi
Bọn mình sao mãi cứ vơi
Sinh ly tử biệt trùng khơi dặm về
Trượt dài theo những cơn mê
Tự thân rồi cũng một bề quạnh đơn
Âm ba của một tiếng đờn
Mang chi một nỗi oán hờn bay xa
Tặng mày một giọt mặn, và
Tình quê nghĩa bạn làm quà mang đi
Ừ đi vì mày phải đi
Tao nghe như mất chút gì ở đây
Đời thường với những bủa vây
Làm sao túi nhỏ đựng đầy tháng năm
Tháng năm đầy đọa đứng nằm
Tháng năm cội phúc trăng rằm tuổi thơ
Tháng năm đổ lệ mong chờ
Đạn bom ngưng tiếng đôi bờ Hiền Lương
Mày đi vấp nỗi quê hương
Mang thân đậu bạc đoạn trường mày ơi.
ÔNG LÁI BỎ THUYỀN
Giả như mày chẳng đi đâu hết
Bạn bè dăm đứa cũng còn nguyên
Vẫn biết dòng đời tuôn chẩy mãi
Mày đi như ông lái bỏ thuyền
Phận lục bình trôi cứ phải trôi
Trôi theo con nước trôi theo hồi
Sáng ròng chiều lớn hai đầu chẩy
Sóng vập vồ cô phận nổi trôi
Cánh chim xa rừng xa núi sông
Tiếng kêu ai oán đến đau lòng
Lá lìa xa cội thân đất khách
Vọng quốc phương nào ngoảnh mặt trông
Không biết những dòng sông bên ấy
Lục bình có theo con nước trong
Có chăng khúc nhạc côn trùng tấu
Để nhớ quê hương lúc chạnh lòng
Nơi đó làm sao có khói chiều
Có dòng nước bẩn của kênh Nhiêu*
Có mùi cống rãnh trên đường phố
Để nhớ đừng quên khổ đã nhiều
Tao mày ở cạnh con đường sắt
Còi tầu tuổi trẻ vọng âm xa
Nửa đêm thức giấc tưởng lang bạt
Đang ở nơi đây cũng nhớ nhà
Thuở nhỏ vẫn mơ giang hồ vặt
Những chiều quanh quẩn giữa sân ga
Bỗng dưng hụt hẫng như khách muộn
Ngơ ngẩn nhìn theo chuyến tầu qua
Bạn hữu chia ly thêm một đứa
Bao lâu mới được gọi nghìn trùng
Xa lắc nẻo về ngày tương ngộ
Tiếng còi thuở nhỏ vẫn còn chung
Tô Duy Khiêm
*Kênh Nhiêu Lộc
Ngọctự
©T.Vấn 2018