T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

NHỮNG TÌNH KHÚC MÙA THU – ĐOÀN CHUẨN & TỪ LINH – Cánh Hoa Duyên Kiếp

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tuyển tập “Những Tình Khúc Mùa Thu” – CÁNH HOA DUYÊN KIẾP –
Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Ca sĩ trình bày: KHÁNH LY

ĐỌC THÊM:

Đoàn Chuẩn, một Cánh hoa duyên kiếp

LAN NGỌC (nld.com.vn)

(Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc lãng mạn Việt Nam, đã từ trần tại nhà riêng ở Hà Nội, lúc 21 giờ ngày 15-11. Xin giới thiệu bài viết của Ca sĩ Lan Ngọc về người thầy, người nghệ sĩ mà chị yêu kính nhất.)

Từ năm 1968, tôi đã hát và say mê những ca khúc của ông. Có lần ông bảo với nhạc sĩ Doãn Mẫn: “Giọng Lan Ngọc rất phù hợp với tình cảm mà tôi diễn đạt trong bài hát”. Và đó là chiếc gạch nối để ông thường xuyên liên lạc với tôi. Nhiều người trong làng văn nghệ vẫn cho rằng nhạc sĩ Đoàn Chuẩn có một đời sống bí ẩn, khó gần và lại rất xa. Ngay cả việc vì yêu quý em trai của một người bạn thân mà ông đã ghi tên người đó vào sáng tác của mình, để trong huyền thoại tình khúc Việt Nam người ta còn nghe thêm một cái tên Từ Linh rất lạ mà rất quen.

Ông mồ côi cha năm lên 6 tuổi, mẹ ông là một người phụ nữ thành đạt. Gặp tôi, ông vẫn thường hát “Nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét”, để nhắc xuất xứ hãng nước mắm Vạn Vân trứ danh là do chính gia đình ông sáng lập nên. Nhờ gia đình khá giả và sự cưng chiều của mẹ, ông đã mạnh dạn bộc lộ niềm say mê âm nhạc.

Năm 1946, ông theo gia đình đi kháng chiến. Từ liên khu 3 đến liên khu 4 ông vác đàn lội suối, băng rừng đến với cách mạng, bộ đội. Giai đoạn này ông đã sáng tác bài Đường về miền Bắc. Từ 1947 đến 1957, ông đã cho ra đời các tình khúc nổi tiếng: Gửi gió cho mây ngàn bay, Tà áo xanh, Lá đổ muôn chiều, Tình nghệ sĩ, Lá thư, Gửi người em gái miền Nam, Chuyển bến, Cánh hoa duyên kiếp… Ông còn 6 tình khúc chưa công bố, trong đó có bài Màu nắng ông gởi cho tôi từ năm 1993. Những cú điện thoại nối liền TPHCM với Hà Nội những ngày mùa thu, sao mà nhớ da diết giọng nói ôn tồn, nhỏ nhẹ của ông. Có chê ai đó hát nhạc ông không đúng “cái thần” của tác phẩm, quá lắm ông chỉ trách: “Sao mà giọng hát không… đẹp đến thế!”. Vừa qua, khi ra Hà Nội, tôi có ghé thăm ông. Ông yếu đi nhiều, nhưng vẫn tươi cười và cầm tay tôi ao ước: “Giá mà có được sức khỏe để làm một đêm nhạc Đoàn Chuẩn – Từ Linh tại TPHCM”.

Ông ra đi khi điều mơ ước đó chưa được thực hiện. Xin thắp một nén hương và hát thì thầm trong đêm bài Cánh hoa duyên kiếp để nhớ đến ông.

Xin vĩnh biệt ông, người nhạc sĩ đã viết lên những bản tình ca bất hủ.

Lan Ngọc