T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Cồn cát buồn như trẻ mồ côi/Rắn, rắn, rắn!/Em, Người con gái của Ca Đoàn

Tủi thân – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

Cồn cát buồn như trẻ mồ côi

 

Trời vẫn xanh, dòng sông vẫn chảy
Hạt phù sa vẫn đắp vẫn bồi
Em còn đây và ta còn đấy
Chỉ chuyện mình đã nhạt phai thôi.

Kỷ niệm xưa những chiều thu ấy
Giữ trong tim đến cuối cuộc đời
Cám ơn em dù tình đã gãy
Dù rong rêu đã khuất mù khơi.

Chẳng biết đến khi nao trở lại
Coi như là bèo lạc mây trôi
Cành rong tảo dần xa xa mãi
Cồn cát buồn như trẻ mồ côi.

Một lần ngã, một lần đứng dậy
Một vết thương thêm, cũng quen rồi
Chỉ mong em mau sao có lại
Niềm vô tư trước lúc gặp tôi.

Tôi lại tìm nhưng bao giờ thấy
Một tình yêu trong cõi con người
Trời vẫn xanh, dòng sông vẫn chảy
Tôi lặng nhìn con nước về xuôi.

 

 

Rắn, rắn, rắn!

Tôi sợ rắn mà mơ toàn thấy rắn
Rắn màu xanh, màu đỏ lẫn màu đen
Nằm cản đường không để đến gần em
Kinh khủng quá mà đi không đành đoạn
Chân run rẩy, gọi những lời đứt quảng
Em chỉ cười cầm quả táo hồng tươi
Tái diễn chăng lịch sử của con người?
Tôi sợ lắm, thôi em đừng đùa nữa
Đã trót dại cho thiên đàng đóng cửa
Từ hồng hoang rắn đã xuống theo rồi
Hàng ngàn năm vẫn ám ảnh hồn tôi
Tôi sợ rắn mà mơ toàn thấy rắn.

 

 

Em, Người con gái của Ca Đoàn

Em,
Người con gái của Ca Đoàn
Áo trắng hiền như Mẹ La Vang
Giọng hát dâng niềm tin đến Chúa
Lời ca mang ân sủng trên ngàn
Quỳ trên bục gỗ sau hàng cuối
Trộm nét em cười thật rất ngoan
Chợt nghĩ (cho dù là có tội)

Có em tôi chịu mất Thiên Đàng.

 

Phạm Doanh

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

Bài Mới Nhất
Search