Phong Nhũ Phì Độn – Tranh: Thanh Châu
Ngủ giấc đồng dao
Có lúc anh nằm cao quá em
Khẽ hôn lên mái tóc đen tuyền
Ấm làn hơi thở em trên cổ
Anh thấy phận người thật đáng quên
Có tối nằm ngang ta với nhau
Môi em mộng mị thắm tươi màu
Mũi anh kê nhẹ vào môi ấy
Nghe lòng khao khát chuyện trầu cau
Có lúc anh nằm thấp xuống thêm
Mặt áp vào nơi ngực thơm mềm
Tay ôm sát lấy vòng eo nhỏ
Ngủ giấc đồng dao êm rất êm .
Rung trong âm hưởng
Ta về từ đỉnh cao vời
Nghe lòng trùng khảm, nghe người ngất ngây
Em nằm gọn một vòng tay
Cuộn tròn cảm giác nồng say lắng dần
Tóc thơm xỏa xuống vai trần
Môi thơm đọng nét ái ân ngọt ngào
Trong anh muôn triệu tế bào
Rung trong âm hưởng lần giao hợp đầu.
Tình ơi!
Tình ơi, tình đến bao giờ
Tình đi để mối hững hờ cho ai
Gối chăn xếp,
mộng thôi dài
Còn đây, đầy nỗi u hoài trong tim
Tình dù muộn,
dẫu đắm chìm
Dù đời sa mạc vẫn tìm bóng em
Có đêm
đang ngủ bỗng thèm
Một thân hình nhỏ
thơm mềm trong tay.
Mộng Giao
Nệm chăn hằn nếp,
nát nhầu
Từ nơi huyền hoặc
gợi mầu liêu trai
Xác xơ yêu mị lạc loài
Qua cơn hư cấu
mệt nhoài xác thân
Tỉnh lai,
ảo diệu,
ngại ngần
Chợt nghe tâm tưởng
đã gần hồi sinh
Chân trời hé ánh bình minh
Gió,
mồ hôi lạnh,
biết mình mộng giao .
Tà Niệm
Xếp chân làm bộ như thiền
Mà nghe tà niệm còn nguyên đáy lòng
Bóng hồ ly, gió lạnh phòng
Thướt tha áo mỏng ngực trần lả lơi
Bài kinh học mãi quên lời
Vòng tay thèm một thân người mảnh mai
Hình như trời sáng bên ngoài
Nhắm hay mở mắt cũng hoài công tu.
Phạm Doanh
©T.Vấn 2017