Giáo Hoàng Francis

Chương Mười Ba: Không Ai Có Thể Tự Mình Cứu Lấy Mình

Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 13. Không Ai Có Thể Tự Mình Cứu Lấy Mình Chúng tôi cuối cùng cũng nhận được bằng tốt nghiệp. Tháng 12 năm 1955, cả lớp hoàn thành chương trình học và tổ chức một buổi dạ tiệc chia tay lớn. Công việc

Đọc Thêm »

Chương Mười Hai: Họ Ăn Nuốt Dân Ta Như Ăn Bánh

Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 12. Họ ăn nuốt dân Ta như ăn bánh(They Feed upon My People as They Feed upon Bread) Song song với việc đi học, mỗi buổi sáng tôi làm việc tại phòng thí nghiệm kiểm định. Tôi rất thích công việc đó. Người

Đọc Thêm »

Chương Mười Một: Như Cành Hạnh Đầu Xuân

Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 11.Như Cành Hạnh Đầu Xuân Đó là ngày 21 tháng 9 năm 1953, và mọi chuyện đã được lên kế hoạch. Một ngày thứ Hai, nhưng lại là ngày lễ: Ở quê tôi, ngày đầu tiên của mùa xuân là một lễ hội,

Đọc Thêm »

Chương Mười: Họ nhận ra nhau từ xa

Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 10.Họ nhận ra nhau từ xa Cậu ấy là con trai của một viên cảnh sát. Và ở nhiều khía cạnh, cậu ấy là người thông minh và tài năng nhất trong chúng tôi, với sự hiểu biết sâu sắc và say mê

Đọc Thêm »

Chương Chín: Một Ngày Trôi Nhanh Như Tên Bay

Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 9. Một Ngày Trôi Nhanh Như Tên Bay Chúng tôi, lũ trẻ, đều học ở trường công lập, nhưng sau lần mang thai cuối cùng của mẹ tôi, sức khỏe của bà yếu đến mức cần phải giảm bớt tối đa những trách

Đọc Thêm »

Chương Tám: Cuộc Sống và Nghệ Thuật Gặp Gỡ

Với anh trai Oscar của tôi vào ngày rước lễ lần đầu. Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 8. Cuộc Sống và Nghệ Thuật Gặp Gỡ Thể thao thông thường là để kết nối chứ không phải chia rẽ. Thể thao xây cầu chứ không dựng tường. Mọi hoạt

Đọc Thêm »

Chương Bẩy: Chơi Trên Khắp Cõi Đất Người

Một vị hồng y vui vẻ trong chiếc áo đấu azulgrana của San Lorenzo năm 2011. Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 7.Chơi Trên Khắp Cõi Đất Người Tôi luôn thích chơi bóng đá, dù chẳng phải là người giỏi. Ở Buenos Aires, những người như tôi được gọi

Đọc Thêm »

Chương Sáu: Như Một Sợi Dây Căng

Tại đám cưới chú Vincente: bên trái là Oscar và Marta; đứng bên phải là Alberto, và Maria Elena ngồi phía dưới. Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 6. Như Một Sợi Dây Căng Ông bà ngoại của tôi sống ở Almagro, trong một căn nhà lớn, tại số

Đọc Thêm »

Chương Năm: Càng Đông, Càng Vui

Tôi lúc vài tháng tuổi và khi tròn một tuổi. Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 5. Càng Đông, Càng Vui Tôi thích sự đúng giờ, đó là một đức tính mà tôi đã học được để trân trọng. Và tôi coi việc đến đúng giờ là một bổn

Đọc Thêm »

Chương Bốn: Gần Như Ở Tận Cùng Thế Giới

Cha mẹ tôi (hình chụp trong ngày cưới năm 1935) Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 4. Gần Như Ở Tận Cùng Thế Giới “Al mal tiempo, buena cara,” một câu tục ngữ Argentina có nghĩa là “Gặp thời xấu cũng phải giữ nét mặt tươi vui.” Chỉ mới

Đọc Thêm »

Chương Ba: Những món quà của một nỗi thao thức lành mạnh

Nono Giovanni và Nona Rosa, cùng cha tôi hồi còn nhỏ. Giới Thiệu: TỰ TRUYỆN “HY VỌNG” CỦA CỐ GIÁO HOÀNG FRANCIS Chương 3. Những món quà của một nỗi thao thức lành mạnh Sau cuộc “thảm sát vô ích“, một bản hiệp ước được ký kết, chia người thắng và kẻ thua.Nhưng như Bertolt

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ