Khuất Đẩu: EM CHÀO CÔ!
Tình yêu và Cuộc Sống – Tranh: Mai Tâm Đây là lời chào của một anh học trò đã 75 tuổi, đến với cô giáo đang ở tuổi xấp xỉ 80! Anh học trò là một nhà văn vừa cầm bút mà cũng vừa cầm cọ. Anh thường vẽ cá với hai con mắt không
Tình yêu và Cuộc Sống – Tranh: Mai Tâm Đây là lời chào của một anh học trò đã 75 tuổi, đến với cô giáo đang ở tuổi xấp xỉ 80! Anh học trò là một nhà văn vừa cầm bút mà cũng vừa cầm cọ. Anh thường vẽ cá với hai con mắt không
Nhà văn Nguyễn Lệ Uyên Nguyễn Lệ Uyên, bút danh nghe rất dễ bị nhầm. Cứ tưởng đó là một nữ sĩ, người mà các ông nhà văn cỡ nhớn tin rằng chỉ có mình mới có thể nâng đỡ dìu dắt cô em văn nghệ chập chững bước vào ngôi nhà văn học. Chỉ
Kiệt Tấn (qua nét vẽ Đinh Cường) Trong một lần ra mắt sách tại một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, có một nữ tiến sĩ giảng viên trường đại học đã hỏi khó Kiệt Tấn: “văn anh muốn truyền tải thông điệp gì?”. Ông nửa đùa nửa thật giả nhời rằng: “Tôi đâu
Gió – Tranh: Mai Tâm Trái với dự báo trái đất nóng dần lên của các nhà khoa học, thời tiết năm con gà này có vẻ lạnh, nhất là giữa mùa Noel. Lại càng lạnh hơn khi có gió bấc. Đó là thứ gió thổi từ vịnh Bắc bộ, trái ngược với gió nồm
Bến Cũ Con Đò – Tranh: Mai Tâm Đôi khi nắng lên làm tôi nhớ Trịnh Công Sơn Mưa! Không chỉ một cơn mà nhiều cơn. Không chỉ một ngày mà nhiều ngày. Mưa gần như suốt mùa đông. Có một nhà thơ đã phải kêu lên: Mưa chi mưa mãi Mưa
Tình Yêu và Cuộc Sống – Tranh: Mai Tâm Chị ơi, em viết những dòng này khi chỉ còn một tuổi nữa là đã 80, và chắc chị cũng đã không còn trên cõi đời này nữa. Năm ấy, chị trên 30, một góa phụ trẻ, sống với hai con, một trai một gái. Chị
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình Nguyễn Du Mùi đầu tiên, ấy là mùi của mẹ. Không chỉ là mùi sữa tanh tanh nồng nồng mà còn là mùi thịt da ngọt bùi, mùi của mồ hôi và mùi của nước mắt. Ở mẹ còn có mùi bồ kết rịn rịn trong
Cách đây khoảng 10 năm, tôi nhặt được đâu đó tập truyện và những đoản văn của Lâm Chương. Sách được xuất bản tại Mỹ, nhưng photocopy tại Việt Nam. Sau trận phần thư và đưa một số nhà văn đi cải tạo, thì việc lưu truyền một tác phẩm từ một người tù cải
Khuất Đẩu và Kiệt Tấn (Sài Gòn tháng 3/2017) Mặc dù ông bảo thèm làm thơ như thèm đàn bà, nhưng chưa bao giờ ông nhận mình là thi sĩ. Chẳng cần tìm vần chọn chữ, ông mặc sức để cho năm giác quan của mình no nê tận hưởng. Và đây là mùa hè
(Kiệt Tấn trong ngày ra mắt sách tại Kafka, Sài Gòn, 3/2017) Chằng chịt như kênh rạch miền nam, mênh mang như sông nước Cửu Long, non 3000 câu lục bát kết thành một chuỗi dài 200 khúc, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2008 , Kiệt Tấn đã làm nên một mùa
Cuối năm, ngồi đọc lại những đoạn viết rời của Lữ Kiều, bỗng bàng hoàng nhớ lại một thời khói lửa nhiễu nhương suốt 30 năm. Thời mà anh gọi là lịch sử chọn chúng tôi, chứ chúng tôi không chọn. Hay nói như Nguyễn Gia Thiều, “cái quay búng sẵn trên trời/ mờ mờ
Nhớ về người nằm xuống – Tranh: Mai Tâm Khi chủ nhân gọi cái vạt đất nằm chênh vênh giữa lưng chừng đồi sau dinh hoàng đế Bảo Đại là điền trang chắc đã từng có lúc anh nghĩ đến vàng son một thuở. Nghĩ đến với một chút ngậm ngùi. Cái điền trang ấy