T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thơ như thương

Như Thương: VIÊN GẠCH CỔ THÀNH

Viên gạch xưa xây thành Đinh Công Tráng Nay vỡ tan thành cát bụi nghìn năm Quảng Trị ơi! Đếm thây người muôn vạn Không trối trăn, không huyệt mộ chỗ nằm . Hồn gạch đá chưa kịp thành tro bụi Người khóc người chưa cạn lệ tang thương Ai sống chết trên quãng đường

Đọc Thêm »

Như Thương: ĐỪNG VỀ…/RƯỢU CẠN …

ĐỪNG VỀ… Đừng về… Lỡ một nụ cười Nghiêng trong khóe mắt, lạc người trăm năm Nửa khuya chăn gối Em nằm Ngát thơm giấc mộng ghé thăm cuộc tình Chim bay từ chốn dặm nghìn Vượt qua biển rộng. Về nhìn Em thôi… Lòng Ta dọn chỗ Em ngồi Đợi nghe tà áo bồi

Đọc Thêm »

Như Thương: SỢI TÓC CHẺ HAI

Trôi đi năm tháng tình cờ Để cho sợi tóc cũng vờ hoa râm Hay là chỉ phút thăng trầm Hóa thành kiếp mới âm thầm tóc rơi Dẫu sao gần gũi một đời Từ soi gương thuở mộng vời tóc mai Còn dăm sợi nữa thoát hài Ngang lưng thon chợt buông hoài mênh

Đọc Thêm »

Như Thương: TIẾNG CƯỜI CỦA RƯỢU

Tiếng cười của rượu bên Anh Hay là Em: Đóa xuân xanh với tình Bao nhiêu năm một Bóng-Hình Đời ai hay biết chuyện mình tròn vuông Đếm đi… hạnh phúc vui buồn Kiếp xưa thôi đã cội nguồn nợ duyên Trái tim rực rỡ môi viền Vịn tay trăm nỗi muộn phiền quên đi

Đọc Thêm »

Như Thương: TRAO TRUYỀN CỜ THIÊNG

Nhận cờ vàng từ ngàn năm dựng nước Hồn cờ thiêng. Gánh vác trọng trách chung Nguyện toàn tâm dốc sức theo chân bước Cha, Anh xưa: Mộng hồ thỉ kiếm cung Trong màu cờ có máu xương tuẫn tiết Người liệt oanh trong trận chiến cuối cùng Để quê hương: Màu trời xanh, biển

Đọc Thêm »

Như Thương: CUỐI THÁNG TƯ: MẤT NƯỚC

Cuối Tháng Tư đất nước mình buồn lắm 47 Năm vẫn tang phủ trời mây Nỗi uất nghẹn vẫn mãi sâu thăm thẳm Mất nước rồi… Ta- Địch chốn trùng vây . Cuối Tháng Tư súng đạn lìa trận mạc Nhắc nhở chi đêm rực sáng hỏa châu Áo trận xưa đẫm máu xương. Mệnh

Đọc Thêm »

Như Thương: MẤT NƯỚC TỰ BAO GIỜ. . .

Tháng Tư 30 ngày – Tranh: Thanh Châu Tháng Tư đó, sao mình lại mất nước? Ai đầu hàng chẳng phải lính mình đâu Tay ghìm súng mắt thẳng nhìn phía trước Lệnh đầu hàng! Ngày đất nước chìm sâu… . Con của Mẹ đi theo lời sông núi Mẹ sinh con từ khúc ruột…

Đọc Thêm »

Như Thương: THÁNG BA, CHỐN NÀO TANG THƯƠNG

Tháng Ba xưa …ngay ở chính chỗ này Nơi góc đồi có cafe hoa trắng Em nằm xuống với mênh mông hoang vắng Với thây người gục đổ giữa trời mây . Đất xới tung, đêm bom đạn mù trời Người lính trận bên cạnh em rất trẻ Người đời sau thầm xin tạ ơn

Đọc Thêm »

Như Thương: CHUẾNH CHOÁNG MEN TÌNH

Ta say, chuếnh choáng men tình Bên ly rượu cạn bóng hình thực hư Bút nghiên rời rã tưởng như… Đất Trời cao thấp. Hồn thư thả hồn… Ta cần Em: Một nụ hôn Vực đời Ta dậy vô ngôn vô ngần Giá như Ta được một lần Ôm – Em da thịt – cõi

Đọc Thêm »

Như Thương: NGHIÊN MỰC XUÂN

  Mai nở nhụy cho đời nghiêng nghiên mực Ta ngắm hoa, muôn vạn sắc Đất Trời Hay dửng dưng nhìn thiên hạ náo nức? Gói ghém lòng, gõ nhịp sống đầy vơi   Đời một thoáng nụ cười và nước mắt Bụi trần gian và cả mảnh hư không Có gì đâu mà Ta

Đọc Thêm »

Như Thương: KẺO PHẤN SON PHAI

Khỏa thân – Tranh (tác giả gởi, dựa theo nguồn VD193)   Trong Ta…Em một nụ cười Ôm đời Ta nỗi rạng ngời mừng vui Trăm năm đời đã trôi xuôi Chỉ còn lại chút viền môi đa tình Đêm khuya khép lại riêng mình Nghe như tà áo băng trinh thơm nồng Ta say

Đọc Thêm »
Lưu Trữ