thơ như thương

Như Thương: HUẾ KHÓC…

Tưởng Niệm – Tranh: PHÙNG ĐẠT (Nguồn: Tác Giả gởi) Tháng Giêng ơi, Huế buồn như tím Huế Mùa Xuân nào tràn máu đổ: Mậu Thân Thắp nén hương, nghẹn lòng lời Mệ kể Ngày giỗ này cho oan khuất xa gần . Em đã khóc hay Huế xưa đã khóc Giọt lệ nào từ

Đọc Thêm »

Như Thương: Ừ THÌ…

Rượu & Hoa – Ảnh (do tác giả gởi) Rót đi … giọt lãng mạn tìnhGiọt nghiêng sóng sánh, đêm hình như khuyaỪ thì chẳng thể chia lìaDẫu rằng đã muộn – cuối bìa nhân gianTưởng như một thuở hoang đàngNửa chai rượu cạn .. nghe vàng son phaiBờ môi vị ngọt: Say hoàiChờ người

Đọc Thêm »

Như Thương: VẠT TÓC EM THỀ

Hồng Nhan – Tranh: DIỄM HẠ Tạ ơn vạt tóc em thề Sẽ là mãi mãi thơ đề sắt son Tay Ta vói mảnh trăng tròn Kiếp xưa Ta đợi mỏi mòn vì Em Đợi duyên ngộ bóng bên thềm Khuya ta mới biết êm đềm ngẩn ngơ Đêm nghe mềm sợi tóc tơ Thơm

Đọc Thêm »

Như Thương: GIAI NHÂN HỠI…

Hoa Trên Guitar – Tranh: THANH CHÂU Giai nhân, em hỡi giai nhân Bao nhiêu năm tháng em gần bên ta Quên đi một cõi Ta bà Quên đi hiu quạnh: Bóng và hoàng hôn Ta-Em còn lại vô ngôn Khép đêm huyễn hoặc khuê môn động phòng Em, Nàng Thơ của mênh mông Ôm

Đọc Thêm »

Như Thương: VỀ LẠI VỚI THƠ

Vạn Huê Lầu – Ảnh: ĐINH TÂN Thơ như tri kỷ đời ta Thăng trầm giữa cõi Ta Bà mượn vay Đôi khi thèm được khướt say Trong men rượu ngọt chốn này, ngả nghiêng Mắt xưa thêm khóe đường viền Môi còn hồng nét uyên nguyên riêng mình? Ta-Em cuối cuộc đăng trình Mà

Đọc Thêm »

Như Thương: SEN HỒNG NGHỊCH DUYÊN

Vũ khúc Sen – Tranh: Phùng Đạt Sen hồng theo chốn phồn hoaQuên câu kinh…Ngắm trăng tà thế gianChớp mi tóc rụng bên ngànMắt em cúi xuống ngỡ ngàng nhân sinhKiếp xưa từ thuở vạn nghìnNghịch duyên cũng một chữ “Tình” mượn vaySát na chỉ thoáng một giâyMà dường như thể đong đầy biển khơiỪ

Đọc Thêm »

Như Thương: YÊU KẺ CUỒNG SI

Khoe Sắc – Tranh: MAI TÂM Nét mày em vẽ cho anh Son môi đỏ chót mơ thành tơ duyên Vẫn là cô bé ngoan hiền Cho em hôn nhẹ đường viền ái ân Để ngọt ngào sẽ trong ngần Từ giây phút ấy Ta gần bên nhau Ơi tình muôn vạn sắc màu Lung

Đọc Thêm »

Như Thương: GỐI TAY TÌNH

Hoa Hồng Gối đầu trên cánh tay tình Đêm khuya như thể tựa nghìn năm trôi Từ khi huyền thoại nét môi Hôn trên ngực ấm, Ta rồi ngẩn ngơ Môi hồng dạo khúc cung thơ Em quên vần điệu lạc bờ… Tình si Ngỡ rằng Em thuở xuân thì Tóc mây xanh biếc tại

Đọc Thêm »

Như Thương: MÀU ÁO TRẬN (Tuyển tập Thơ Văn)

Như Thương: MÀU ÁO TRẬN (Tuyển tập Thơ Văn) “… Trót đem thân thế hẹn tang bồng…”(Thơ: Nguyễn Công Trứ) LỜI TỰA (Tập thơ “Màu Áo Trận”) Cuộc chiến đấu ròng rã trên hai mươi năm trời của Quân Dân Miền Nam để bảo vệ nền Tự Do Độc Lập cho Tổ quốc trước sự

Đọc Thêm »

Như Thương: THÁNG BA NGHIÊNG PHỐ NÚI XƯA

Tháng Ba nghiêng phố núi xưa Em rưng giọt lệ như vừa chịu tang Xuyến chi khăn trắng vội vàng Rủ cành hoa héo hoang tàn chiến tranh Còn đâu trời của thiên thanh Dã quỳ rực rỡ viền quanh chân đồi Áo em rêu phủ chỗ ngồi Nỗi sầu đã thấm những hồi tang

Đọc Thêm »

Như Thương: RỜI CUNG KIẾM

Người như viên đá cuội Nằm tĩnh tâm chốn xa Giữa trời mây bao la Không điều gì tiếc nuối  . Đã một thời trai trẻ Nay rời cung kiếm xưa Cõi hồng trần xem nhẹ Bước thênh thang nhặt thưa  . Người đi qua một đời Từ sinh lão bệnh tử Nay về cội:

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ