thơ như thương

Như Thương: THÁNG BA, CỘI RỪNG ƠI…

  Tháng Ba về lại cội rừng Có nhành lan tím rưng rưng nỗi buồn Tím ơi, quấn quít thân buông Đợi tia nắng ấm tròn vuông đất trời Thong dong Ta – một cõi đời Em nghiêng vóc ngọc nghe hời hời ru Mở lòng nghe gió vi vu Nghe thiên nhiên hát đền

Đọc Thêm »

Như Thương: LÒNG NGƯỜI HÉO ÚA

    Thảm cỏ này đã bao lần xanh mướt Hoa dại nghiêng đón nắng sớm xuân hồng Nay vắng lặng bước chân người sau trước Cỏ rũ buồn, hoa đơn lẻ mênh mông   Cỏ đã cháy và lòng người héo úa Phút giây Thiền, Ta tìm ở nơi đâu Trong tim con, con

Đọc Thêm »

Như Thương: KÍNH TIỄN “NGƯỜI HÙNG XUÂN LỘC”

  Kính tiễn Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Nguyên Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ Binh   Ôi! Nước non Tổ quốc còn đâu nữa Lũ Cộng thù nã đạn pháo giết dân Lòng đau đáu khi non sông nghiêng ngửa Tướng giữ thành nào còn sá chi thân   Về ẩn binh hàng cao

Đọc Thêm »

Như Thương: THÁNG BA, VẤN LẠI TANG XƯA

Hoa cà phê     Tháng Ba tưởng chừng như thơm ngát Sinh nhật Em yêu đến với đời Ngờ đâu từ đấy là loạn lạc Đạn bom che lấp ánh mặt trời   Dường như vọng lại lời oan khuất Mây ơi, gió núi sẽ về đâu Để biết Ban mê còn hay mất

Đọc Thêm »

Như Thương: TỊNH LÒNG

  Tịnh lòng… áo tím ngang qua Ta tâm vọng động như là nắng reo Ô hay! Chân chợt muốn theo… Theo đôi guốc ngọc. Trong veo mắt tròn Theo môi chúm chím màu son Theo đôi tay nõn véo von chữ tình Nắng ơi sao tím lung linh Phải em là Huế tự nghìn

Đọc Thêm »

Như Thương: GIỌT TRẦN

  Giọt trần đọng giữa lòng sen Xin ơn cứu độ lênh đênh phận người Mong manh như thể lá rơi Sát na chợt đến người ơi…Vô thường Xin gần nhau để yêu thương Xin tâm thắp sáng đêm trường vô minh Thuyền hoa thỉnh ý tàng kinh Độ người thống khổ trầm mình thương

Đọc Thêm »

Như Thương: THÁNG 2, TÌNH NHÂN…

Ngày xưa môi đỏ của Em Bây giờ môi đỏ của mềm tim Anh Ngày xưa Em vạt tóc xanh Nay nghiêng hoa nắng vàng quanh chỗ nằm Ngày xưa áo vạt âm thầm Đi ngang qua chỗ lặng câm, Anh chờ… Nỗi vui như thể tình cờ Như cỏ sương sớm chẳng ngờ biếc

Đọc Thêm »

Như Thương: GƯƠM THIÊNG NGỜI ÁNH BIẾC

    Gác tình riêng – xưa tấm lòng trung liệt Trưng Nữ Vương: Ôi, gấm vóc giang sơn … Mê Linh Tướng gươm thiêng ngời ánh biếc Cỡi bành voi khởi nghiệp rửa căm hờn   Hờn núi sông, muôn dân làm nô lệ Lửa can qua bao tiếng khóc ngút trời Thời Bắc

Đọc Thêm »

Như Thương: THIỀN MAI

  Rừng mai lặng một chữ Thiền Bốn mùa Trời Đất vẹn nguyên hoa vàng Ẩn trong cành biếc Xuân sang Bừng lên sức sống mộng tràn an nhiên Mặc đời nghiêng ngả đảo điên Thời gian vẫn mãi như thuyền trôi xuôi Cúi đầy lạy tạ niềm vui Nghiêng vai gánh chút bùi ngùi:

Đọc Thêm »

Như Thương: BỤI ĐẮNG NGHIÊNG MÌNH

Ảnh: Sheila Trương   Một giọt đắng, một giọt đời Nghe trong sâu thẳm ngàn lời lặng thinh Chợt như quên hết lời kinh Ta thân hạt bụi nghiêng mình sớm mai Đừng mong quá khứ thoát thai Thành hoa bướm đậu vườn ai bên thềm Yêu đi kẻo lỡ giấc đêm Giọt thời gian

Đọc Thêm »

Như Thương: RÓT RƯỢU NÀNG THƠ

Rượu và Bóng – Tranh: Thanh Châu   Ta ngồi rót rượu Nàng Thơ Lỡ tay quá chén dạt bờ đam mê Nghe như ma lực tìm về Mở toang cánh cửa bội thề năm xưa Dấu chân trú ẩn nắng mưa Nào ai hay biết vẫn chưa xóa mờ Để Thơ rơi xuống tình

Đọc Thêm »

Như Thương: BÀI THƠ TÀN CUỘC

    Trại tù cộng sản   Bài thơ đề tặng những người Vợ đi tìm Chồng vào dịp Tết trong ngục tù CS năm xưa   1. Trong xác pháo có lời thơ tàn cuộc Buổi chiến chinh xơ xác cả chồi non Màu lá biếc tuổi ấu thơ quen thuộc Hái lộc Xuân.

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ