T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thơ

Như Thương : TƠ TÌNH THÁNG HAI

Mai em tóc bạc rồi anh Đâu còn như sợi xuân xanh với tình Nắng vàng mưa bụi lặng thinh Em qua năm tháng phai hình dáng xưa Ước gì anh đợi giữa trưa Đón em về quãng đường thưa chân người Làm sao nói hết đầy vơi Hoa tình đã muộn nửa đời mênh

Đọc Thêm »

Như Thương : RƯNG RƯNG HỒN BIÊN TRẤN

Tranh: Trần Thanh Châu Nơi anh ở chốn “trại tù cải tạo” ! Đếm từng ngày đợi ánh mặt trời lên Ừ mình đấy, còn sống với tuổi tên Nghe tiếng kẻng dậy khua vang lòng chảo Rồi làm bạn với trời xanh cao vói Với rừng già sâu thẳm lạnh căm căm Với côn

Đọc Thêm »

Như Thương : KHUYA ĐỢI GIAO THỪA

Photo: Phạm Hiền Pha trà đợi đón Giao Thừa Nhớ nhà … nhớ quá ngày xưa trở về Trùng trùng xa biệt đất quê Thèm nghe pháo nổ đam mê thưở nào Tìm đâu nụ cúc cành đào Mai vàng nhụy biếc dâng trao cho đời Thả câu lục bát lên trời Nhắn cây nêu

Đọc Thêm »

Như Thương : TA RỦ NHAU VỀ

Bao giờ ta rủ nhau về Đi tìm trở lại hồn quê thuở nào … Về xem cuồng thảo tuôn trào Nét hoa múa bút dạt dào tình Xuân Mực thơm, giấy đỏ, rồng lân Pháo hoa đầy ngõ bâng khuâng cõi lòng Về nhìn phượng đỏ môi hồng Sân trường, lưu bút em nồng

Đọc Thêm »

Như Thương : TRANG SỬ BIẾC

Chén tráng sĩ tạ ân người nâng cạn Trướng cờ bay oai võ tướng dặm ngàn Tế núi sông hiến thân người danh rạng Khúc trường giang đợi đón bước huy hoàng Yên cương đó, mộng tang bồng hồ thỉ Cõi giang sơn vang trống trận liên hồi Giặc tuyệt mệnh không kịp giờ trăn

Đọc Thêm »

Như Thương : THÁNG GIÊNG XUÂN CÚC & ÁO HOA THÁNG GIÊNG

    THÁNG GIÊNG XUÂN CÚC Tháng Giêng xuân cúc vàng hoa Từ quê đất mẹ phù sa nồng nàn Theo trăm sông rộng thênh thang Bến bờ rẽ sóng nhẹ nhàng trời mây Em khoe nhan sắc đắm say Đất trời hội tụ đợi ngày nguyên khai Ửng hồng chút cánh đào phai Chút

Đọc Thêm »

Như Thương: THEO HỒN SÔNG NÚI

Oil Painting: “Side by Side” by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh Núi sông rồi sẽ về đâu Bao nhiêu năm của biển dâu ngậm ngùi Đất không còn để chôn vùi Nắm xương quá khứ, buồn vui lịm tàn Sông trôi, biển cuốn nghiệt oan Lá rừng độ lượng phủ hàng mộ hoang Có còn nước

Đọc Thêm »

Như Thương : MỘT CÕI GIANG HỒ

Phải chi em cứ ngây ngô Đi tìm một cõi giang hồ mà vui Phải chi núi biết ngậm ngùi Em đem kể hết buồn vui kiếp người Phải chi mây chẳng cao vời Em theo gió lộng lên trời ngông nghênh Phải chi sông rộng buồn tênh Em là hoa tím lênh đênh lục

Đọc Thêm »

Như Thương : THEO HỒN THƠ EM

Gót son em nở búp hoa Bụi trần phủi hết, đêm qua với người Dẫu em mãi tận cuối trời Tưởng như em đã rượu mời thơm môi Tình ơi tháng Chạp trên đồi Con trăng thuở nọ tưởng thôi điệu đàng Không đâu em vẫn dịu dàng Vẫn là hương của đêm hoàng cung

Đọc Thêm »

Như Thương : CUNG BẬC THÁNH

Em nâng cung bậc vút cao Tạ lòng Ơn Thánh dạt dào từ nhân Ngôi Hai Thiên Chúa  xuống trần Yêu người cùng khổ vạn phần gian nan Hồng Ân rực rỡ hào quang Trần gian cúi lạy thiên đàng hiển linh Dọn lòng thanh tịnh cung nghinh Đêm nay Thiên Chúa tâm tình cùng

Đọc Thêm »

Như Thương : TIỄN ANH VIỆT DZŨNG

Nốt trầm từ sóng biển Đông Hóa thành bão nổi giữa dòng đời Anh Thuyền ơi… trôi giạt …. chòng chành Cố lên để sống, mồ xanh bao người Biển ơi biển có nghẹn lời Như thân xác của rã rời chìm sâu Trùng dương chôn tiếng kinh cầu Hãi hùng, oan nghiệt ngất sầu

Đọc Thêm »

Phạm Chinh Đông : Hương Cũ

Tranh (Thanh Châu)   Lâu lắm rồi không về lại Biên Hòa Nghe hương bưởi ngạt ngào trong nắng sớm Có dễ hơn ba mươi năm biền biệt Kẻ ở người đi rồi chẳng khác không quen. Còn đó không những chiều mưa lất phất ? Ai bên sông trông ngóng một con đò. Cụm

Đọc Thêm »
Lưu Trữ