Như Thương: BÀI THƠ TÀN CUỘC
Trại tù cộng sản Bài thơ đề tặng những người Vợ đi tìm Chồng vào dịp Tết trong ngục tù CS năm xưa 1. Trong xác pháo có lời thơ tàn cuộc Buổi chiến chinh xơ xác cả chồi non Màu lá biếc tuổi ấu thơ quen thuộc Hái lộc Xuân.
Trại tù cộng sản Bài thơ đề tặng những người Vợ đi tìm Chồng vào dịp Tết trong ngục tù CS năm xưa 1. Trong xác pháo có lời thơ tàn cuộc Buổi chiến chinh xơ xác cả chồi non Màu lá biếc tuổi ấu thơ quen thuộc Hái lộc Xuân.
Hai chú ốc sên yêu nhau (Ảnh: Tác giả gởi) Lụy tình – chữ “Dạ” riêng em Tim anh khắp ngõ, đất mềm dưới chân Tìm em cúc áo phân vân Mùi hương da thịt về gần … nhớ quên Cám ơn một thuở rất quen Tay lùa lọn tóc mon men chữ tình
Em còn bé để biết ai là giặc Chỉ vội vàng tay bồng bế em yêu Thương em quá, nỗi kinh hoàng trong mắt Trận chiến nào … em hồn phách lạc xiêu Tuổi thơ em phải là bước chân sáo Vui đến trường cùng thầy bạn rong chơi Là quà bánh, là
Thác Bản Giốc Việt Nam ơi… nghe đau lòng sông núi Tan hoang rồi những ngọn núi xẻ đôi Người có biết lệ dòng sông buồn tủi Cạn kiệt khô theo mệnh nước nổi trôi Biển làng chài giờ hóa thành mặn đắng Chiều ráng pha ngóng ngư phủ quay về Đợi
Tên gọi Ải Nam Quan nghĩa là gì và từ đâu có tên gọi ấy? a/ Vào khoảng thập niên 30 hoặc 40 của thế kỷ 15, biên cương phía bắc của nước ta được xác định một cách rõ ràng tại “vị trí hiểm yếu” của ải Nam Quan. Người Trung Hoa gọi đó
Thuyền nhân Việt mang ơn người cứu mạng Trên biển Đông trốn chạy và khấn Trời Tháng năm xưa … đất HongKong dung tạm Tìm Tự do nơi xứ lạ quê người Sân trường em nay bỗng thành trận tuyến Lựu đạn cay và bạo lực: Sặc mùi Vũ khí em? Là
Mơ hồ sương khói phủ thơ Ta không đuổi kịp … bóng mờ tình nhân Câu thơ bất chợt nghiêng vần Lửng lơ con chữ để gần với Em Đóa hồng Ta để ngoài thềm Sớm mai gót ngọc êm đềm với hoa Lượt là son phấn hoan ca Trâm cài, em đấy…Em là của
Đợi ta Thơ nhé, Tình ơi Quê hương ngụp lặn, biển khơi sóng cuồng Lục bình bứt rễ cội nguồn Trôi đi muôn ngả, lòng buồn xót xa Đã dừng… lặng buổi can qua Mà sao vẫn thấy những tà áo sô Trắng khăn tang vạn nấm mồ Ai người cô phụ, trẻ mồ
Ảnh (HKL) Chỉ vì em phóng bút thơ Câu thơ lạc điệu bất ngờ gặp anh Nếu thơ chỉ có lá cành Chỉ xanh chồi nõn trên nhành khẳng khiu Thì em đã chẳng biết yêu Yêu người đổi vận thơ kiêu sa tình Anh theo đuôi mắt ai nhìn Bỗng dưng chẳng
Ảnh: HKL Tiếng “Em” từ thuở ngại ngùng Từ mi cúi xuống… Tim chùng lòng Yêu Mắt em sóng bão ít nhiều Hay là ngộ nhận những điều cuồng phong Hành trang: Ta một kẻ ngông Bỗng dưng dan díu bụi hồng si mê Theo Em, Ta lạc lối về Trái tim ở
Rất xa, người hỡi rất xa Thế mà vẫn chỉ như là kề bên Đâu vì tại chữ “nhớ, quên” Giữa đời hư thực lênh đênh thần phù Để tình em được đền bù Những dang dở tưởng thiên thu héo đời Trong Anh tâm khúc ca lời Dìu em huyễn hoặc tình ơi thầm
Lên non ngậm ngải tìm tình Ngẩn ngơ chợt thấy em hình như mây Từ trăm năm đã về đây Lửng lơ vách núi chốn này kiếp xưa Thiên thu cũng vẫn nắng mưa Chốn vô cùng tận gió đưa em về Vụng tu ta lỗi lời thề Mất em kiếp trước: Đỉnh mê khúc