Phan Tấn Hải: KHI EM ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC ĐI
Lạc – Tranh: Thanh Châu Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh buổi sáng hôm đó, tuy đã nhiều năm trôi qua. Hoài đứng dậy, bước tới trước gương, sửa cổ áo một chặp, nghiêng người qua lại. Tôi thoáng thấy, hình như trước gương, có lúc nàng nheo mắt bên này, rồi nheo mắt bên