Hoàng Xuân Sơn: gối lệch
Tranh: Thu ở BU – Mai Tâm khi ra đi với biết bao nhiêu con đường là ca vui với bao niềm thương tôi viết để rồi ngừng bay ngưng đọng chỉ còn những chuyến đi trong lòng bàn tay mân mê khói sóng hạn hẹp vốn thừa thặng dư đất
Tranh: Thu ở BU – Mai Tâm khi ra đi với biết bao nhiêu con đường là ca vui với bao niềm thương tôi viết để rồi ngừng bay ngưng đọng chỉ còn những chuyến đi trong lòng bàn tay mân mê khói sóng hạn hẹp vốn thừa thặng dư đất
Cây Già – Tranh: Mai Tâm cồn đi qua cồn lạp với mình dang tay ôm được thùng thình áo mây lụng. muồi. nghe trái chín cây dưới chân cồn lão bay đầy sắc hương về chơi cồn lịch với nường đếm ngày tháng đã uyên ương tột cùng soi về chạm
Thu Sớm – Tranh: Mai Tâm nết làm thơ chết ngốt mần thơ khiếp chết ngộp con thơ chữ ló bài cứ hễ một tràng buông tay bút cái nết thâm thù cái nết dai khinh binh kéo sóng giật lùi phía sau để cho phía trước bạc đầu xung phong
Phố Thị – Tranh: Mai Tâm không có cơm chỉ còn cháo để mặc tóc trán bay. xòa để mặt dính gió bù loa phận đòi* giờ này mình bước liêu xiêu không gậy chống cũng rấn liều phong ba cứ mặc sương ngoài hàng ba để lạnh ốm nghén một tòa phôi
Vạc bay – Tranh : Mai Tâm 10 phiên đi về cồn lục hoang vu mới hay châu lục đã vùvù bay bình nguyên có bát trăng đầy dưới thung âm ỉ một vài suối thiêng cầm tay mừng rỡ trận tiền còn đây với đó nhân duyên thập thành thai bờ thơ giùm
Thác Đá Đen – Tranh: Mai Tâm buổi sáng buổi sáng sáo nhồng thiếu nữ những cái nguýt lườm sinh sự chuyến xe buýt thành đô lờ mờ đầu óc chật hẹp thèm một chút nắng trong những chiếc dép vẫn lép xép trên lối mòn lẹp xẹp quanh quẩn hàng rào dẫm nát
Phố Thị – Tranh: Mai Tâm khựng lại nỗi đau. hứng. chờ việc phải đến cũng như hơ lửa tàn ví dầu. ấm chút quan san cũng xin bình tọa nghe đàn khiếu âm điện ở đâụ lóa. trăng bầm mùa rơi hột . lá. ngoài tâm cửu hằng miệng cười còn nhớ giung
Hoa Súng – Tranh : Mai Tâm trong nỗi nhớ mù ở đó không nhìn cây vú sữa những trái tròn căng ngực xuân tình những tàng cao vút trưa thơ dại những lối đi mòn đất cỏ nghinh bước xuống cầu ao gót lấm bùn gội đầu trên bến tóc dài mun
Quỳnh Hoa – Tranh: Mai Tâm huyền kiêu mai mốt xuống thuyền qua sông rộng chớp bạc trên đầu hoa sóng reo trả hồn thanh ngát cho mơ mộng trả lối rong đi những cánh bèo trả thơ cho gió trổ về hương tù túng chim muông cũng biết đường
Ảnh : Lưu Na vẫn do tư mà ra công án cũng chỉ là án công tự nhiên với người nữ như mẹ. và chị người yêu người mang yêu ra khỏi cuộc tình tuồng như là hoa đoản khí sự phồn thịnh của một vầng trăng nhiều
Ảnh: Lưu Na miệng hang tối hù con tầu lửa đâm lao xuống vực tôi dựng chuyện một đêm rồi tẩy xóa nhân vật còn lại cái bùng nhùng gã dạ du bây giờ hắn chỉ còn chiếc thòng lọng kéo giấc mơ đi vào vùng ám ảnh nguyệt kinh gió hắc lào râm
Dương Nghiễm Mậu (Ảnh : Trần Cao Lĩnh) tên nguyễn văn tèo quê đâu nhà ai con cái khai mau thật thà chiếc kim đồng hồ rớt xuống giọt mắt khóe cười tinh anh chớp tắt tắt chớp cũng đành cũng đành[*] thì thôi đành cũng gờn gợn xuôi