Hoàng Xuân Sơn: thở
Hoa Hướng Dương – Tranh : Mai Tâm nhớ Duyên Anh 1. bây giờ đi đâu cũng gặp cường đồ cái mác cái rìu chém vô tội vạ chưa hề hé lộ. lúc nào hiệp sĩ núp trong cái giống nhờ nhờ nửa nam nửa nữ chẳng ra làm sao tôi phục những
Hoa Hướng Dương – Tranh : Mai Tâm nhớ Duyên Anh 1. bây giờ đi đâu cũng gặp cường đồ cái mác cái rìu chém vô tội vạ chưa hề hé lộ. lúc nào hiệp sĩ núp trong cái giống nhờ nhờ nửa nam nửa nữ chẳng ra làm sao tôi phục những
mưa hãy gỡ tất cả những bích chương tụng ca lòe loẹt xuống muốn thoát hồ thì đừng dán giấy đục photoshop bằng mọi cách chuyền đi chuyền chuyền đi đục thủng bộ đùm của tên láo toét đại dâm tặc bảng cám ơn thày hà chỉ đường mình thôi làm vẹt
Tranh – Trần Thanh Châu anh bước gần một cái map nghe biên cương đổ vỡ bây giờ người ta nhân danh gì để định lượng đất đai cát không đong bằng đấu và đá cứ chảy xệ dần nơi lỗ hổng xâu táo những cái đầu gạch tuôn như nước giải chừng như
Tranh- Trần Thanh Châu gãi cao trào ngứa gây ra một thứ hội chứng thần phục chúng nó liên hoàn gãi nhau thằng này sướng đứa kia sướng cũng hội nghị ra gì tổ bà con gà nhầm con vịt chỉ có cái vòi voi là nhất trí lực em cứ vẽ con
Biển Tím – Tranh : Mai Tâm tôi chạy hoài chạy hủy trên vùng trí tưởng tôi lạ kỳ mang tôi chân đà điểu – trái tim ngựa hồng đi tìm một bóng dáng mùa xuân trôi mơ hồ dĩ vãng khi đời sống rào khung định mệnh Tự Do bị kết án tử
mẹ họ không chưởi thề không được mẹ họ mẹ họ con cá chết chúng bảo là chết tự nhiên [ ai mà không chết ] chết tao chết mày sao chúng mày không chết hết đi để cho con cá nó sống cho thằng người được sống nước thải đấy. uống đi mang
Tháng Tư Đen – Tranh : Trần Thanh Châu tháng 4 thật lắm chuyện động trời những người bạn chết vào tháng tư tháng nhầm lẫn tôm cá chết tràn đìa [chết thiệt. không phải phỉnh phờ] tháng 4. cuộc lễ phỉnh phờ lên ngôi rừng rú có thể nào mây bạc rớt
Tranh : Trần Thanh Châu Vầng trăng mất ải địa đầu xẻ đôi dấu nhớ rụng mầu quan san vùi khe. đá núi tan hàng nỗi đau đồng trụ còn mang đến giờ nằm trong huyết nhục ơ thờ sông cuồng nước nghịch xác cờ tang thương đêm nhốt xương giữa nguyện đường trắng
Sải Vó –Tranh : Mai Tâm “hạt bụi nào đo hết cả chiều dài quê hương” ( Trong chiến cuộc Việt Nam, có những anh hùng sớm bị quên lãng. Mấy đoạn khiêm tốn này xin được vinh danh người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Riêng tặng bạn Nguyễn Lô, một
Ảnh : Lưu Na nhớ Hoàng, Cường, những người bạn . . . đọc thơ Duyên thân nhau cách mấy tình cách xa địa lý rồi cũng phai nhạt dần tôi cứng cỏi phai tàn theo diện tích hãy xung trận tiếp giáp cánh đồng người một mai khi lửa hồng
Loa Kèn về đêm – Tranh : Mai Tâm vạ đời sống tôi tương phản lạ kỳ nhiều khi chấp chới huê dạng như một loài công khoe đĩ tính nhiều khi cô đơn khoác kín lùm xùm vỏ ốc lù xù đố ai biết được cái gì hắn muốn từng cái ho.
câu ca dao nào cũng gợi nhớ câu ca dao thời đại chẩy theo sông băng qua nhịp cầu nôn nã đi về kiếp đời sầu tư hằng hà vô lượng qua sông là một nhịp cầu qua tôi là một kiếp sầu vô chung tôi nhớ ông già ấy tóc trắng. rịn âm âm