Khê Kinh Kha: TỰ DO
bao năm rồi tôi đi từng bước một như trẻ thơ tập bước vào đời những bước chân vụng về trên đất khách những bước chân lạnh hồn cỏ xót tôi phải đi vì lời di chúc của các anh em tôi phải đi vì lời dặn dò của dân tôi đã bao nhiêu năm
bao năm rồi tôi đi từng bước một như trẻ thơ tập bước vào đời những bước chân vụng về trên đất khách những bước chân lạnh hồn cỏ xót tôi phải đi vì lời di chúc của các anh em tôi phải đi vì lời dặn dò của dân tôi đã bao nhiêu năm
* 50th Anniversary kkkha/dp Em yêu ơi, hãy ngồi xuống đây ngồi gần bên anh cho hơi ấm chuyền vào tim anh để anh chải lại cho em mái tóc đã phai đề anh thoa dịu bàn tay đã chai và xóa tan đi những ưu phiền trong mắt em của bao thăng trầm thế
giọt nắng nắng đổ trên cành nắng miên man nắng ngủ trên mây nắng dịu mềm nắng đùa tóc rối ngây thơ qúa nắng rũ trên môi nắng ửng hồng . nắng ôm vạt áo chiều lơ lửng nắng quàng eo nhỏ mộng yêu đương nắng hẹn hò ai thẹn thùng lắm nắng nở nụ
Yêu hết tình này em đã đến đây trong cuộc tình này em hãy cứ vui vì đời có tôi đang chờ đón người dù đêm có dài mưa gió còn đầy dù ngày tàn rơi theo nắng nhạt phai theo lá vàng bay mình vẫn có đôi và tình yêu này còn đầy trong
tháng mười, mưa, thưa emgió lên đầy trong timngồi bên song cửa lạnhnhớ nụ cười cánh sen.tháng mười, mưa, em ơibàn tay thèm hơi ấmtóc mềm như lúa baynhư nụ hôn âu yếm.tháng mười, mưa, mưa rơitô son nhạt lên môitô tình nồng chới vớitô mộng đời xa xôi.tháng mười, mưa, thật rồiem ơi, em
(cảm xúc khi xem lại ảnh xưa) nhìn lại thấy ngàn mây bay cúi mặt thấy lệ đầy tay mênh mông một cõi phận người âm u níu lại ngày tháng hoang sơ góp nhặt từng mảnh tuổi thơ đêm đêm, rượu đắng lòng xơ xác lòng thắp lại
Để dành cho tôi một mảnh đất Xin hãy để dành cho tôi một mảnh đất thật nhỏ trên quê hương tôi giữa cánh đồng hoang, hay trên núi cao giữa ải Nam Quan hay tận Cà Mau bên giòng Cửu Long hay cạnh Hồng Hà dưới chân Tháp Mụ hay trên đèo Hải Vân
xin khép lại những mảnh tình đã vỡ góp dùm anh những giọt lệ hao gầy cất đi em những muộn phiền năm tháng ngồi bên anh mình bắt đầu từ đây . dù gian khó xin trọn đời gắn bó như gío mây ngàn đời vẫn có nhau như sỏi đá không bao giờ
Phong lan (tranh sơn dầu) – Mai Tâm tháng ngày vụn vỡ mắt mờ đêm khuya tay ôm dĩ vãng ép vào tim khô hình như xuân đến lòng không cánh mai chiều buồn uống rượu tiếc đời mây bay hình như xuân đến tóc bạc xác xơ nhặt từng kỷ niệm khâu lại hồn
Hoa mai dưới tuyết – Tranh: Mai Tâm một mùa Xuân nữa lại về đâu đây lòng sao hiu quạnh lạnh theo tuyết bay bao năm rồi nhỉ bao mùa Xuân qua đắng cay như rượu ai còn nhớ ta quê nhà xa ta hay ta xa nhà bao năm lạc
Cõi người ta (16) – Tranh: Thanh Châu sợi nắng nằm tạm vòm cây con bướm ngủ tạm mê say trên cành cội hoa nở tạm đóa quỳnh hạt sương mượn tạm chút tình lá non con đò ngồi tạm trên sông con nước chảy tạm qua lòng bờ ao giọt nước rơi
Cõi người ta (10) – Tranh: Thanh Châu quê hương rơi lệ này anh nông phu sao chưa về làng ruồng đồng cằn khô vì nhớ thương anh đàn bò bơ vơ đứng khóc trên đồng từng mùa dần qua thân xác hao mòn một vầng trăng soi năm tháng u buồn rồi