thơ Lâm Hảo Dũng

Lâm Hảo Dũng: Đi Tìm Hương Quá Khứ

Ảnh: Đền Borobudur – Jogja-Java-Indo- 3-2023 đi tìm hương quá khứ nhớ một thời rất xưa cây rừng ươm tiếng thở tịch nhiên đến vô bờ… . những phù điêu ẩn mật bên cảnh tượng đời thường người hòa vai sinh vật uống chung dòng bi thương . đường vòng cao mấy bậc? giữa hằng

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: Tôi Đi Giữa Trời Dương Thế

Ảnh: Prambanan Temples –Yogyakarta-Java-Indo-3-2023 Tôi đi giữa trời dương thế Nắng trưa thải nhiệt trên đầu Bụi đường vương chân rộng mở Tiếng người vang động lao xao… . Hồn nhiên tháp như chẳng biết Ngàn năm hay đến muôn năm Bụi tro của thời dịch chuyển Đất rung ngọn lửa quay cuồng… . Tôi

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: Mùa Xuân Nào Tôi Thấy Mỹ Sơn?

(Ảnh L.H.K) – Mỹ Sơn- VN-2017 đền tháp ngàn năm trơ xác đứng trên thân loang lỗ vết điêu tàn bóng ai thấp thoáng bồng hoa trắng hay chiến binh Chàm khoe giáo gươm . nền gạch đùn cao nghiêng mấy nấc là bao cung bậc, nốt thăng trầm Mỹ Sơn, Trà Kiệu em về

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: Mai Nào, Mai Cũng Sẽ Là Mai…

Austra (Ảnh: Tác Giả gửi) Hãy nắm bàn tay xoắn thịt da Hãy nhìn khoan nhặt ảnh hình ta Chiếc gương là nỗi buồn hai mặt Trong nỗi chung riêng rất thật thà . Hãy chạm bàn chân mảnh đất này Sầu từ nguyên thủy, buổi sơ khai Sầu đi như mối dây truyền kiếp

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: Tôi Hoá Thân Người Ở Cõi Trên…?

Rock – Ảnh (tác giả gửi) từ khi cây biết không thành gió lá đẩy mùa đi rất dị kỳ hương động nhờ hoa gây phấn kích đời thường mua sắm lẽ từ bi ? . từ khi cô độc trong lòng đá lạnh một niềm đau đến tuyệt cùng những người hôm trước, hôm

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: Hoàng Hôn Chấp Chới Cuối Chân Mây…

Dubai – Ảnh: ANH THANH Ngõ cụt, đường vòng, chân mất lối Trăm năm nằm vạ, biết đâu về? Hoảng hốt như ngày chưa kịp tối Hoàng hôn chấp chới cuối chân mây… . Muốn hỏi không ai còn để hỏi? Thời gian kiệm ước để đong lời Người sống dở hơi buồn liệt địa

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: San Định Bài Ca Thế Kỷ Này…

Ảnh: Cẩm Phương (Úc Châu ) – Whistler-BC-Can Thú thật hôm nay buồn quá đỗi Nỗi buồn vô cớ lẫn vô duyên Nỗi buồn như thể đang vay mượn Mong biến hình như một chứng nhân . Chứng nhân gà chết hay câm điếc Nhăng cuội vu vơ diễu cợt đời Chiếc lá vờn bay

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: Nhớ Y Uyên

Nhà văn Y-Uyên Nguyễn Văn Uy (Quân trường B.B Thủ Đức- K27 -1968) (Ảnh: Phạm Nhã Dự) Nhớ Y Uyên rồi mai bỏ núi về trời dấu trong lửa đạn buồn rời quê hương tay xuôi mạng số đoạn trường khóc đôi mắt biếc của buồn thanh niên rồi mai hồn đắm du thuyền lang

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: Buổi Chiều ở Bangkok

Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU Tặng TNT Pleiku Chiến tranh nào đã đưa ta rời khỏi quê hương Bằng nỗi buồn thê thiết nhất Như hôm nay ta ở trong lòng thủ đô Bangkok Để học thêm những chua cay của một thiên đường Những tuổi trẻ hư không, những thời gian

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: Thành Phố Bừng Lên Bóng Mỹ Nhân

Ảnh: Đền Banteay Srei- Roluos- Siem Reap- Cambodia-2016 (Tác Giả gởi) đây những con đường xuôi quá khứ bụi gây phấn đỏ máu tim đời đâu thước thời gian không điểm cuối điểm là vô tận, điểm mù khơi . thành phố bừng lên bóng mỹ nhân phù điêu, ảnh tượng, những hoa văn trong

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: Những Bóng Đền Xa Nằm Chết Đuối

Ảnh: Đền Beng Mealea – Siem Reap – Cambodia (Tác Giả gởi) những bóng đền xa nằm chết đuối trong cơn suy kiệt thể thân vùi đá xếp mặt sầu so đếm tuổi có người đi nhặt tiếng buồn rơi… . hồ vuông thấp thoáng trơ lòng đáy những bãi bùn đen, hoạt chất mùn

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ