Lê Minh Hiền: TRANG THƠ LỤC BÁT (kỳ 1)
Trả em tình đã ngày xưa giật mình nghe có tiếng mưa rơi đều nhận ra lâu lắm tiếng yêu… trở mình nhẩm tính những chiều bình yên quan hà chén mộng ngả nghiêng bốn ngàn năm gọi yêu thương tự tình nửa đêm chớp bể mưa nguồn còn nghe rung động nguyên sinh dại