Nguyễn Hàn Chung: Lăn/Nhớ & quên/Nhoáng
Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu Lăn Em bây giờ chẳng có ai Còn anh có hạt lệ dài lăn theo Lăn hoài nên nỗi cô liêu Biến ra nghìn hạt mưa chiều héo câm Nhớ & quên Mau quên nhất là đàn bà Nhớ lâu nhất lại
Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu Lăn Em bây giờ chẳng có ai Còn anh có hạt lệ dài lăn theo Lăn hoài nên nỗi cô liêu Biến ra nghìn hạt mưa chiều héo câm Nhớ & quên Mau quên nhất là đàn bà Nhớ lâu nhất lại
Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu Nhiều khi Nhiều khi rất muốn du côn lỡ cầm phấn mấy mươi hơn sao đành Nhiều khi tính chửi tanh bành cái loài giun dế tung hoành chiếu văn Nhiều khi vầy cuộc lăn tăn trận nào cũng bị đá văng khỏi giường Nhiều khi cũng
Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm Ngoại Mình không nhớ ngoại của mình lại đi nhớ ngoại của tình nhân xưa ngoại mình đã hóa gió mưa từ khi hạt bụi còn chưa nên hài Thôi thì chẳng ngoại của ai ngoại chung là của cả hai đứa mà ngày em tóc
Đợi Chờ – Tranh: Thanh Châu Ngày em con gái Ngày em con gái sởn sơ Anh như người chẳng bao giờ đoạn tang Vụng tay làm gãy tiếng đàn Bao nhiêu là chuyến đò ngang xa dần. “Thương người như thể…”, ơ không? Anh chưa đáng mặt gánh gồng câu ca Suốt đời
Ngõ vắng – Tranh: Hòang Thanh Tâm Muốn mà Muốn cầm ô chắn mưa giông mà quên phắt tuổi mình không có dù lỡ đành gom lá cuối thu xâu năm tháng lại thành phu quét đường Muốn ôm riết bả vai nàng không cho sương xuống dụ hàng cố nhân mà
Gà Trống – Tranh: Mai Tâm Bế tinh Thường xưa luyện pháp bế tinh sợ câu thơ dính nòi tình mất thiêng về già thức ngộ đồ điên bế tinh là pháp môn thiền rất sai Bế tinh thì những trang đài sẽ không linh hiển một ai trong đời dẫu
Góc Vườn – Tranh: Mai Tâm Con chữ Có con chết đã đem chôn Đêm đêm hú hí hiện hồn vào ra Có con sống sít bên ta Đêm đêm lầm lụi bóng ma vật vờ Con nào rác Con nào thơ Ta run rẩy trước bệ thờ con âm
Gió – Tranh: Thanh Châu Mắc lẹo Em về mắc lẹo bờ sông bỏ đi cứ sợ gã chồng kiện thưa gã bây giờ đã làm vua hết thèm mắc lẹo bốn mùa bướm ong Em về mắc lẹo tiếng cồng bỏ đi cứ sợ gã chồng ấu dâm gã bây giờ đã
Phố Hội An – Tranh: Mai Tâm Lục bát tản cư Thiếu thời lục bát phất phơ sến nương quấn cái ngơ ngơ chân tình lớn đi tìm cái không hình câu thơ hiện đại mà mình cũ meo Tháng năm qua một cái vèo thấy gái gú giả đò nheo mắt nhìn quay
Tulip – Tranh: Mai Tâm Đếm Một mình đếm lạnh căm căm Tức cay cái tuổi chết bằm liu hiu Đếm dai đếm vội đếm liều Bao nhiêu lần đếm bấy nhiêu lần rầu Em còn con nít chi đâu Làm sao anh đếm được màu cố hương Anh xin đếm chiếu đếm
Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu Cãi với người yêu Anh không muốn cãi em ơi cãi hơn em có lãi, lời chi mô mà anh quen thói hàm hồ gốc quê bướng bỉnh thấm vô tự đời… Nên chi anh ráng ra cười em đừng chấp cái gã người lương ương
Ảnh (HKL) Hẹn em tháng chín Hẹn em tháng chín anh về Bỗng dưng bão nổi tàu xe nghẽn đường Mặc ai tài nghệ cao cường Đời nào thương nhớ ai nhường cho ai Đã yêu đừng có thở dài Đừng toan tính chuyện tương lai quá bền Đã yêu yêu tưới hột