Gà Trống – Tranh: Mai Tâm
Bế tinh
Thường xưa luyện pháp bế tinh
sợ câu thơ dính nòi tình mất thiêng
về già thức ngộ đồ điên
bế tinh là pháp môn thiền rất sai
Bế tinh thì những trang đài
sẽ không linh hiển một ai trong đời
dẫu yêu một áng mây trời
vẫn thề không nói một lời bế tinh
Rằng nay đến hết đời mình
không bao giờ nói bế tinh với nàng
Còn tinh mới bế cửa quan
hết tinh thì bế lại càng mất thiêng
Mơ hồ
mơ hồ thoáng thấy nếp nhăn
trên đuôi mắt đã thêm lằn tiễn đưa
đời nào yêu cũng chưa bưa
huống chi cái tuổi mình chưa phản thùng
hết thời hăm hở săn lùng
sáng hun tóc bới chiều hôn dậy thì
riết rồi có nói năng chi
nói chi cũng bị tình nghi… thiệt thà
gió dồn mây xứ trời xa
ngóng khan biển đảo quê nhà ngó khan
bệnh rầu thành dịch lây lan
tim còn mấy cuộc là tan não nề
ra vườn xén cỏ làm quê
yêu đương bàn phím đỡ mê mẩn kiều
đừng co cụm nữa tình yêu
bài thơ đâu dám quá liều trị thương
bỏ anh rớt rụng chiến trường
em còn nhang khói cúng dường ai đâu
chẳng cần ràng buộc chi nhau
nhớ nhau viết đại đôi câu nhập nhèm
mơ hồ anh mơ hồ em
mơ hồ giữa nhớ và quên mơ hồ
Một khi
Khi về nằm thức thấy tôi
thấy tôi ngồi sững bên đồi ngực xưa
ngực chiều hiu hắt cơn mưa
mưa từ cổ độ vẫn chưa muôn trùng
Khi về ngủ mệt một vùng
thấy tôi hồn phách mền mùng biết đau
thấy em cầm chiếc kim khâu
trên tay tôi có một màu cố hương
Khi về tôi thức tôi thương
tôi thương tôi cắn cục đường lạnh tanh
thà tôi cất lại để dành
không cho cái bọn trẻ ranh nhử mồi
Khi về nằm thức thấy tôi
thấy tôi nằm ngủ em ngồi quạt nhanh
khi về lãng xẹt năm canh
ngủ tôi một khắc hóa thành giọt mưa
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020