T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

truyện ngắn

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: MẢNH ĐÁ THIA LIA

Đã không nhiều bạn bè, giờ bị nghỉ hưu sớm, sau vài năm ông gần như cô độc. Trời cho ông cái thú xâu những suy nghĩ vụn vặt thành chuỗi, dài đủ để qua từng ngày, ngắn để nối những trằn trọc giữa giấc. Sinh thú này dễ ru người ta tới miền hoang

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Cô Người Mẫu *

(Nguồn ảnh: Mutualart.com)  Sáng sớm ngày nọ, một ngày đầu năm lão đi ra đi vào trong nhà như con chó đói, buồn tình lão mở máy vi tính và  đập chát vào mắt lão bài viết ngăn ngắn có cái tựa đề: Chuyện của người mẫu nude Mai là một trong những người kiếm

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Hình như là…

Người bạn nàng, bạn thời trung học, tha thiết rủ rê nàng sang Mỹ chơi một chuyến. Hắn bảo, nhà cửa hắn rộng rãi thoải mái, không việc gì phải nộp tiền cho khách sạn. Vẫn giọng cà chớn ngày xưa, hắn cười ha hả trong điện thoại: -Đi cho biết đó biết đây, ở

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Mai đây (Câu thơ tìm nhau) (2)

Ngồi trên chuyến xe “búyt” liên bang, thả mắt nhìn ta ngòai cánh đồng lúa mới, ngắm con bò, con ngựa thảnh thơi gặm cỏ giống ở đất quê nhà…Ai chẳng có lúc thả hồn theo mây khói, lão cũng vậy, để đẩy đưa qua con bò đến con trâu cũng chỉ là cái lẽ

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Mai đây (Câu thơ tìm nhau) (1)

       Lão đang khăn gói gió đưa cho một chuyến đi xa…để đời.        Để thăm bạn già từ cái thuở láo ngáo, chưa gặp nhau nhưng lão cũng biết tỏng rằng, không ngòai thưởng lãm trà đắng chát thì cũng ngắm mấy cọng lan đến…xanh mắt. Lại nữa, với ai chẳng biết, chứ với

Đọc Thêm »

Ngân Bình: TỬNG

-Út ơi! cho con lên nhà Út ở mấy bữa nha. Nghe giọng nói tắt nghẹn của cháu trai, Út đoán ngay chuyện gì đã xảy ra. -Ừa! muốn ở mấy bữa thì ở, Út sẵn sàng. Có ở luôn, Út cũng “quéo căm” (welcome). Tiếng cười bật ra từ phía bên kia đầu dây,

Đọc Thêm »

Hồng Lĩnh: CỐ NHÂN

(Xin bấm vào đây để nghe phần diễn đọc truyện ngắn “Cố Nhân” của chính tác giả) Để nhớ về những ngày buồn vui của quá khứ cùng N. (HL)  *** Có những nỗi đau mà không  thể khóc Nước mắt ngậm ngùi chảy ngược vào tim Lặng lẽ bao năm ôm một nỗi niềm

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: VỤ MƯU SÁT LỘNG LẪY

Cõi người ta – Tranh: Thanh Châu   Hắn bắt đầu lên kế hoạch giết nàng, người đàn bà đã chiếm trọn trái tim hắn. Những chi tiết giả định được đặt ra, sao cho thật hoàn hảo, giống một tay đầu bếp giỏi bày biện các món trên bàn ăn đãi quốc khách. Nhất

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Con đường mùa xuân

Xuân- Tranh Hoàng Thanh Tâm   Diệu nhận điện thư của Loan với tựa đề: “Tin giựt gân”. Tính Loan vẫn vậy, luôn nổi đình, nổi đám. Diệu như nghe Loan liến thoắng: “Mi biết hôm qua tao gặp ai ngoài phố không? Bà Liên Diệp! Chị con Liên Hương. Tao mừng quá trời. Tao

Đọc Thêm »

Đặng Xuân Xuyến: CHUYỆN ANH CHÀNG ĐÀO HOA NỞ MUỘN

Tranh: Thanh Châu Anh sinh năm 1953, ở Hà Nội, giàu lắm, có mấy cái nhà mặt phố cho thuê, toàn cỡ vài chục triệu/tháng nhưng đường vợ con của anh thì lận đận lắm. Đến tận năm anh rất luống tuổi mới biết yêu, nên vội cưới. Nghe em rể anh kể, thì “chị”

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Ca Dao

                                                Nhạt Nhòa- Tranh Hoàng Thanh Tâm   Nhờ vài sự kiện ngẫu nhiên, chị và nàng trở thành đôi bạn. Cả hai ở chung thành phố gần mười năm trời, mà mãi đến giờ mới chạm mặt. Có lẽ muốn bù đắp cho thời gian dài hụt nhau, chị và nàng thân thiết

Đọc Thêm »
Lưu Trữ