T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

truyện ngắn

Thảo Nguyên : Khóc một dòng sông

Người về khóc một dòng sông , Ngày hoa mộng chết bên song cửa buồn. Buổi sáng, khi vầng thái dương vừa tỏa ánh sáng muôn màu xuống những ngọn đồi nằm sải dài bên khung cửa kính thì tôi cũng vừa thức dậy, trong lúc Thức – chồng tôi – còn đang say ngủ.

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: Những tháng năm cuồng nộ

Hy Vọng – Ảnh: Dương Quốc Định (Truyện dài – Bản được sửa chữa lần cuối năm 2011) 1. Người đã sinh ra tôi nhưng không dám nhận tôi là con chăc vẫn muốn cho tôi được sống. Bởi vì, mặc dù thả tôi xuống sông, nhưng bà vẫn cẩn thận đặt tôi vào lòng

Đọc Thêm »

Thảo Nguyên: Ở đâu hoa cũng nở.

Hiếu đưa mắt nhìn những ngọn đồi vây quanh căn cứ. Tất cả chỉ là một màu xanh chập chùng bát ngát. Phía sau, xa hơn nữa là những dãy núi nhấp nhô mỗi lúc một cao dần, cho đến khi chân trời được nâng cao hơn tầm mắt, màu đã trở thành xanh thẫm.

Đọc Thêm »

Captovan: Bà Mẹ Quê

Phúc cho những ai còn biết trở về dòng sông tuổi thơ mà tìm lại chính mình. Phúc cho những ai còn biết rằng dẫu cho bao điều vĩ đại mình đã hòan thành, mình cũng chỉ là hạt bụi khiêm tốn khi đứng cúi đầu trước bà mẹ gìa nua còm cõi. . .

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Những chiếc nón cối

  “ . . . Cũng thực lòng mình, mình tức là cái thằng tôi đây, trong trận chiến giữa “ta” và “địch” vừa rồi, tôi vẫn còn “thua” gã ở cái “tình người”. Tất cả đã đẩy đưa tôi có những suy nghĩ vụn vặt, chẳng thể chối bỏ, về những người kẹt lại

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ