T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

truyện

Nguyễn Thanh Sơn: Tuổi thơ êm đềm

     Mái nhà (quê) – Tranh: Hoàng Thanh Tâm             Lớp học của chúng tôi nằm phía sau đình làng, phần hậu cung. Gian phòng rộng kê hai dãy bàn dành cho hai hoặc ba lớp chung cho buổi học. Lớp  tư, năm (lớp một, hai bây giờ), lớp vỡ lòng. Tôi học lớp tư.

Đọc Thêm »

Lưu Na: PHỐ VẮNG

  Trời ngả chiều nhưng mặt trời vẫn sáng rực rỡ.  Nắng vàng ấm và gió nhẹ khiến phố xá thêm êm đềm tươi mát, mà đường phố vắng tanh chỉ lác đác vài chiếc xe vài bóng người.  Đại dịch và chỉ thị giới hạn sinh hoạt đã trả cho thành phố cái thanh

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Thằng Bắc kỳ Hà Nội ở thị xã Schwenningen

          Mê Cung – Tranh: Thanh Châu        Ở hãng dầu khí, tôi làm việc với nhóm “nghiên cứu sinh” sang đây tu nghiệp. Khi giải lao nói chuyện tầm phào, họ giữ một khoảng cách nào đấy vì lý do “nhậy cảm và tế nhị” nào đó. Họ có bài bản in hịt

Đọc Thêm »

Lưu Na: QUÁ CẢNH

Hẹn Thề – Tranh: Thanh Châu Cô rửa tay rồi băng qua hành lang ngắn để đến station 1.  Dưỡng đường cấu trúc như chữ H, với 2 stations một cho bệnh nhân dài hạn và một cho bệnh nhân ngắn hạn chiếm hai cạnh của chữ H, và hành lang ngắn kéo thêm ra

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Cô Giáo, Thầy Giáo

Ảnh (Lưu Na) Ngày xưa, thông thường, chồng của cô giáo được gọi là thầy, cũng như vợ của thầy giáo được gọi là cô. Cho dù người chồng hoặc vợ không làm việc trong ngành giáo dục. Nhưng trường hợp cô giáo tôi, cô Đỗ Thị Nghiên, trường Nữ Tiểu Học Quảng Ngãi thì

Đọc Thêm »

Lê Hữu: Giọt lệ Chelsea

Giới thiệu: truyện của Lê Hữu luôn có một message kèm theo với những tình tiết thật hư pha trộn. Vì thế, câu truyện cũ gần 20 năm dưới đây vẫn còn có thể được đọc lại, để ngoài giá trị văn chương, người đọc sẽ được nhắc nhở về một nỗi ám ảnh suốt

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Mía

Đường Vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm Cổ tay em tròn như đẵn mía Anh về thèm ngọt đến trăm năm                              Bùi Giáng Tôi chăm chú sửa sang hồ sơ. Đổi màu các đường biểu diễn, thay đổi khổ chữ, kiểu chữ để người đọc có thể nhận thấy ngay trọng tâm của bài

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chuồn chuồn đi đón cơn mưa…

                      Chờ Chuồn Chuồn – Tranh: Thanh Châu Và ông tặc lưỡi đến bép một cái về thằng bạn ở quê nhà. Ông với nó thường đàm trường viễn kiến qua điện thư, điện thoại để hồ trường, nó lỳ một lam, ông nhờn mép làm một ly. Thằng này hay chữ quá

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Ông thầy cũ

Chôn Đứng – Tranh: Trân Thanh Châu        Nhớ năm nào, một nhà văn nào đó đã khai bút…khai mê phá ngộ rằng cứ Tết đến, đọc qua một vài tờ báo xuân là thấy bài thơ rất ư khuôn mẫu mở đầu bằng vào mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Hiện Tượng Màn Bạc

Hoa Súng – Tranh: Mai Tâm Tôi cuộn mình trong mền lông vịt, tận hưởng hạnh phúc ngủ nướng buổi sáng thứ Bảy, bù lại cho cả tuần hội thảo, học hành căng thẳng gấp bao nhiêu lần so với những công việc thường ngày. Tưởng đâu, đem nộp cái bằng đại học cho hãng

Đọc Thêm »

Đỗ Xuân Tê: Chuyện đời của Sương

Người vợ nhỏ – Tranh: Trần Thanh Châu Sài gòn của thập niên ’60 đang chuyển dần từ một thành phố thanh bình thời ông Diệm sang địa bàn của một thủ đô đầy biến động không hẳn vì những xáo trộn chính trị mà đã nhuốm màu của sắc thái chiến tranh khi ngoại

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Bồ Tùng Linh Tân Biên Liệt Truyện – II

        Khổng Phu Tử ngắt một bông hoa giơ lên và ngài mỉm cười…          Ngày nọ Bồ Tùng Linh đang chạy xe ngang trước cổng Tam Tông Miếu gần trung tâm          thành phố, hốt nhiên trời đất sáng lòa, cổng tam quan hóa thành khổng lồ lơ lửng trên          mây ngũ

Đọc Thêm »
Lưu Trữ