T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

truyện

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: GÀ CHẾT!

Cõi Người Ta (11) – Tranh: THANH CHÂU Tiệm tôi 7-Eleven. Con gái tôi Annie. Tiếng Anh của tôi đủ để nói với người ta ở 7-E cũng như với Annie. Còn nói cho đã tâm tình thì không mơ. Annie không bao giờ ghé mẹ dù gặp lúc cần xoay tiền; bạn bè nó

Đọc Thêm »

Nguyễn Thanh Sơn: QUÊ MẸ

Góc Nhỏ Bình Yên – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM – “Chiều nay chị nhớ về thăm mẹ, chị vắng năm mười ngày lại nhắc. Hổm rày, cứ mỗi chiều là mẹ ra đứng ngõ sau, dáng như chờ đợi ai !”. Chị em cô Hai tình cờ gặp nhau trên bến sông, lúc cô

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng:  NHỮNG  CÁI  GẠCH  NỐI

Hội Ngộ – Tranh: THANH CHÂU Như có cơ duyên, không dám gánh bùn sang ao với duyên và nghiệp của nhà Phật, mà ngẫu nhiên chỉ là có thằng bạn cũ đến nhà chơi, sau đó lại có chuyện phải đi xa mấy ngày, để rồi thấy bức tranh trắng đen ở nhà thằng

Đọc Thêm »

Phan: MY

Cô Gái – Tranh: DIỄM HẠ Tiếng bánh xe máy bay chạm đất làm tôi bừng tỉnh. Thế là chuyến bay dài như trắc ẩn trong lòng mấy mươi năm xa đã về đến quê nhà, trắc ẩn trong lòng về chuyện My chưa hề nguôi sau nhiều năm không gặp, nhiều năm muốn quên

Đọc Thêm »

Tiểu Lục Thần Phong: XÌ THẨU

Cõi Người Ta (15) – Tranh: THANH CHÂU Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh ngủ hẳn, hoảng hốt la to: – Dậy, dậy mau, nước vô ngập nhà rồi! Ông Hai

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: MÂY TRẮNG CUỐI TRỜI

Mây Trắng – Ảnh: NTN “…Bây giờ, Ng. cũng không nhớ tại sao hai người lại chọn cái thị trấn ấy làm nơi gặp gỡ. Trong mười năm trời, năm nào họ cũng gặp nhau vào ngày tháng ấy. Lần này Ng lại đến, y như trong lần đầu nàng bước xuống xe và ngơ

Đọc Thêm »

Phan: KHÔNG DÁM CÂN SAO BIẾT NẶNG NHẸ

Mê Cung – Tranh: THANH CHÂU Những ngày cuối năm thật rối trí vì không hiểu! Tôi có cô bạn làm chung đã lâu, thỉnh thoảng cô mời tôi sang nhà cô nhậu chơi cuối tuần với ông xã em, và anh Hai em. Thế là ba tay chung ông trời dần quen mặt, nhậu

Đọc Thêm »

NK Phí Ngọc Hùng: VÒNG TỬ SINH

Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU Một ngày cuối tuần, ông anh vợ ghé nhà chơi như mọi lần, chẳng qua ông này đồng canh đồng tuế với người viết nên rất gần gũi nhau trong những lúc trà dư tửu hậu. Bình thường ông giống những ông chú, ông bác bên nội của người

Đọc Thêm »

Tiểu Lục Thần Phong: MAI TẾT

Đừng Nói Xa Nhau – Tranh (minh họa): BẢO HUÂN Đám lá mai xanh um phủ kín mặt đất, cội mai già giờ nhìn như bộ xương khô, gốc sần sùi to chà bá mà các cành lại khẳng khiu, những nụ mai bé xíu và nhọn như đầu mũi tên. Thằng Thọ bắt cái

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: NGÀY CHƯA YÊN

Lối Đá – Tranh: MAI TÂM -Thôi, nói hoài, mệt quá!             -Cái gì? Anh nói sao? Vậy không đúng chắc.             -Thì đúng. Nhưng khuya rồi, đừng làm kinh động giấc ngủ trẻ thơ. Chúng cần yên tĩnh. Em hãy tưởng tượng một giấc ngủ trong veo, nhẹ tênh…             -Là để cho anh

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: CÁI CẦN XÉ

Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU Trưa thứ Bảy, nhớ có party, tôi gọi Quân: – Hello Quân. – Tấn, gì vậy, đừng nói ông kẹt này kia… – Tới chớ. Đem theo một người OK không? – Đâu có sao… ai vậy. Tôi biết không? – Không, bà con tôi, anh Minh

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ