Những Mảnh Vụn Hồi Ức – Tranh: DEBORAH SISCO (Nguồn: artsper.com)
Đích thị là tôi nói về “món ăn” các bạn à. Ngày ấy, ai gặp và đi chơi với tôi tầm 2-3 lần là tôi có ngay danh hiệu “Tâm Hồn Ăn Uống”. Kệ đi, ai nói gì thì nói, tôi chẳng tự ái mà còn mặc nhiên công nhận. Ăn đâu tôi cũng trả tiền đầy đủ mà.
Trở về những năm 1972…, tôi từ quê nhà nắng nóng leo đèo, qua Miễu để lên Đà Lạt theo học tiếp sau khi đã lấy được Tú Tài toàn phần, kể cũng vinh dự lắm nhưng… tôi chẳng thấy gì, chỉ vui mỗi việc: tôi được đến một xứ sở mộng mơ, không gian lãng đãng sương mù, từ mát đến lạnh run, khí hậu vô cùng thân thiện và nhất là… ăn đâu đói đó. Đói đâu thì ăn đó, hậu quả là sau 2 tháng trở về quê, vị giáo sư kính mến của tôi đã trợn tròn mắt, há hốc miệng thảng thốt kêu lên:
– Trời ơi. Phải chị Hai không vậy? Chị ở ĐL tốt quá đi chớ, có hai tháng mà sổ sữa như con heo tui nuôi sáu tháng.
Hơ… hơ… Thầy thật biết đùa. Tôi chỉ cười, doạ tiếp:
– Thầy nói nữa là em đá bay thùng rác nhà Thầy bây giờ.
Nguyên nhân tăng cân chỉ tôi tự hiểu. Số là, tôi có người chị con nhà bác, xấp xỉ tuổi nhau; chẳng hẹn hò yêu đương với ai mà chỉ hẹn nhau đi ăn hàng… Ngày ấy, thèm nhiều món lắm, mà món lôi kéo nhất là “bánh ít ram”, nghe “ram” là biết có “chiên” rồi chứ gì? Xứ lạnh mà ăn món chiên thì quả là… “cực khoái”. Hai chị em, ì xèo, rắc rối với nhau từ nhỏ tới lớn, nhưng cái khoản ăn thì rất ư hoà hợp. Chiều hôm ấy, nhằm cuối tuần, kẹt lịch học nên tôi không về quê, hai đứa rủ nhau ra chợ thoả mãn đam mê. Nhà ở dưới dốc cuối đường Nhà Chung, hai người cặp kè lội bộ, ra Nhà Thờ Con Gà, thả dốc Lê Đại Hành, qua cầu Ông Đạo, vòng bùng binh rồi ra chợ, xa chớ. Nhưng khi đi, trong đầu cứ hình dung trước mặt là dĩa bánh với đầy đủ sắc màu, hương thơm nên càng nhanh chân bước. Ra chợ, tìm xuống hàng bán thức ăn, kia rồi, chiếc mâm đầy bánh, bên cạnh đầy đủ các món “phụ tùng”. Ôi, thật là đắm đuối, ngất ngây.
Chọn chỗ xong, hai người ngồi xuống trong dáng đợi chờ. Thiệt tình, ngày ấy, ai cũng rất là lịch sự, đi ăn hàng mà mặc áo dài lận. Giờ vướng víu gì đâu, nhưng kệ đi, bánh đã xong, theo lệ thường họ làm mỗi dĩa 2 cái. Nói “cái” nhưng nó là một cặp: một cái bánh ít trần nhân đậu xanh, hay tôm thịt, đặt lên một cái bánh chiên nhỏ hơn xíu (như cái bánh cam), ép xuống, trên đó nào là: mỡ hành xanh xanh, tôm chấy đo đỏ, da heo chiên phồng vàng ruộm, kèm chén mắm mà tôi bắt chước làm mãi không giống. Hình như, ăn cho lại gan, dĩa bánh thứ nhất chóng vánh kết thúc; hai người thốt nhiên quay mặt nhìn nhau, chừng như hội ý, không nói gì nhưng một cái gật đầu gần như nhất loạt, có điều: trong bụng tôi đinh ninh chỉ thêm 1 cặp nữa thôi, thì chị ấy cao giọng:
– Như dĩa trước nghe.
Điều đó có nghĩa là 2 cặp- 4 cái. Còn thêm:
– Cho thêm “xí” nước béo.
Lạy hồn, nước béo là hành mỡ đó. Ôi, bánh chiên mà còn thêm mỡ nhiều, và lại là tour thứ 2. Tôi hầu như đứng hình sau cặp 1. Cặp 2 là lê lết. Nhưng được chị khuyến khích:
– Ráng nghe. Chưa chắc tuần sau mình đi được. Xí nữa đi bộ về là tiêu hết thôi. Tao sẽ dẫn mày đi đường khác, xa hơn cho xuống bụng.
Xong dĩa bánh, tôi không còn đâu sự háo hức ban đầu mà chỉ còn lại cảm giác: hoa mắt ù tai, bước chân lảo đảo hình như không phải chân mình, ôi, không biết người say rượu thì sao chứ tôi đang say bánh, hay đúng ra là say mỡ hành. Mắt mờ, tai điếc, tôi đi theo chị như đang bị “bỏ mê bắt cóc”. Vậy là thay vì đi qua cầu, leo dốc Lê Đại Hành, hai chị em đi xuống dốc Phan Đình Phùng. Chị kéo tôi tới đâu tôi theo tới đó. Hình như có ghé cửa hàng áo len gì gì đó, chị chỉ cho tôi Hội Việt Mỹ, chỗ chị học Tiếng Anh, tiếng nói chị mơ hồ, xa xăm, tôi như người đi trong sương mù… Rồi, tôi bị kéo vào một cửa hàng như là tiệm bánh, mùi thơm sực nức, ôi, mùi bánh Paté Chaud. Món ngon nằm trong danh bạ ẩm thực của tôi nhưng giờ thì không thể… Bỗng chị cất cao giọng:
– Cho 2 cái nghe!
Tôi tưởng chị mua về cho ai đó ở nhà, hay đâu… lội bộ thêm đoạn nữa, sắp qua cầu Bá Hộ Chúc chị dúi vào tay tôi cái bánh:
– Ăn đi thôi. Mi cái, tao cái.
Tôi ngắc ngứ:
– Không phải mua về nhà sao?
Chị dứt khoát:
– Nhà chi? Hai cái đủ chia không? Ăn luôn, về đến nhà là vừa.
Không thể làm gì hơn, tôi làm theo chị, ăn bánh mà như nuốt cám.
Trời ơi, khi tôi đến được trước cổng Nhà Thờ, tôi như được cứu rỗi, chỉ một đoạn nữa thôi là tôi tới nhà… Xuống nhà chỉ là xuống dốc, khó đi nhưng không phải “cố lên”. Vào được đến nhà, như một quán tính, tôi thay đồ và nằm vật ra giường. May mà cũng qua. Từ ấy, tôi lơ hẳn các món hôm nay. Lâu thật lâu mới “tái ngộ”. Sau 1975 tôi hầu như “đoạn tuyệt”, để rồi lòng cứ “nhớ nhớ, thương thương” thương nhất là “suýt chết vì ăn”.
Thắm thoát thời gian trôi, tôi chợt “thèm và nhớ”. Tất cả mọi đam mê dồn hết vào hôm 30 Tết của năm Mậu Tý qua Nhâm Dần, ra đến Đà Nẵng, tụi nhỏ kháo nhau ở đây có “Món Huế cực ngon”. Mẹ thử không? Rồi nó kể… bánh…, bánh… tôi sáng mắt khi nghe món “ít ram”. Tôi chốt lẹ. Và thật sự tuyệt vời, tôi chìm đắm trong nỗi đam mê sau gần nửa thế kỷ ngộ Tri Âm. Ở đây, cái bánh ram không phải là bánh ít đem chiên, mà chỉ là một miếng bột mỏng, được chiên giòn và xốp, ăn vào nhẹ nhàng, vừa miệng lắm. Tôi tái ngộ lần thứ ba trước khi trở bước về quê. Thật quá tuyệt vời.
MÓN NỢ
Chính vì “vụ án này” mà tôi chẳng bao giờ dám “nợ nần” ai. Chuyện từ năm 1974 người trong cuộc gồm hai, nhưng một đã “vẫy tay chào”. Chuyện tôi kể, thật tình cũng chỉ chuyện “ăn hàng”.
Năm ấy, tôi đang học năm thứ ba ở Viện Đại Học Đà Lạt, đã quen đường nên tôi đưa chiếc PC lên, những con dốc nằm trên đường đi tôi đều vượt, chỉ nể mặt dốc Lê Đại Hành, đi học đèo bạn, đi chơi đèo cô chị con nhà bác, kém tôi một tuổi. Chiều hôm ấy, hai chị em lên VĐH, tôi đang làm thủ tục để lấy chứng nhận Cao Đẳng. Trên đường về, vừa xuống hết dốc VĐH, chị ấy giới thiệu:
– Ê, mày chạy thêm xí nữa, có quán bánh bèo ngon lắm. Ăn hông?
Trời ơi, đừng ai hỏi tôi chuyện “ăn vặt”, tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối. Tôi đáp gọn:
– Chỗ nào, nói nhanh.
Phía sau, chị ấy đáp cũng nhanh không kém:
– Rồi, dừng đi bà nhỏ, bên phải kìa.
Xe thắng gấp, nhưng cái bệnh của PC là phải lết thêm một chút mới dừng. Hơi lố, nhưng không sao, lùi lại tí, chống chân chống lên là vừa. Tôi không bao giờ dựng xe chắn ngay cửa quán. Nhìn lướt qua, quán cũng bình dân, khói từ cái xửng hấp bốc lên nghi ngút, đem lại chút hơi ấm cho người vừa từ ngoài gió lạnh vào và đang đói bụng… Chọn góc bàn ở sâu bên trong, họ dọn nguyên một tràng, tôi nhìn mà mê quá, hấp dẫn lắm lắm… Những chén bánh xếp liền nhau, bánh xoáy màu trắng ngà nhìn cứ như những lúm đồng tiền trên chiếc má bầu bĩnh của cô em nào đó, trên chén bánh họ phủ kín nào hành xanh, chà bông tôm đo đỏ, đậu xanh vàng mơ lại còn có xíu tóp mỡ vàng hơi nâu, bên cạnh là chén nước mắm màu ớt đỏ tươi … thật ngon mắt. Điều tôi thích và nhớ mãi là quán không dùng muỗng mà dùng chiếc que tre, cắt xéo một đầu dùng xắn bánh, muỗng có nhưng chỉ dùng để múc mắm cho vào chén bánh. Tóm lại, tất cả thật hấp dẫn, chẳng đợi được lâu, hai tâm hồn ăn uống từ nhỏ đã luôn mâu thuẩn, đấu đá nhau giờ thật là ăn ý, ăn và ăn… xong chén này, vớ sang chén khác, tích tắc cái tràng chỉ còn chén và chén. Đưa mắt nhìn nhau ngầm hỏi “nữa không?”, hai cái gật đầu đồng loạt, nhưng đủ cảnh giác, để hội ý:
– Kêu một tràng không ăn nổi đâu, thêm 10 chén thôi nghe?
– Mười lăm đi.
– Ừ, thì 15.
Hai chị em đều thuộc diện: con mắt to hơn cái bụng. Ăn đến cái thứ 10 đã cành bong bóng, lỡ rồi, ráng chứ biết sao. Giờ lại đùn đẩy:
– Chị ráng 3 chén, tui ráng 2 chén.
– Mày 3 đi, tao 2 thôi.
– Không, tui 2, chị 3, hồi nãy ai đòi mua 15 người đó ráng.
Cuối cùng cũng xong. Chuyện nhỏ mà. Giờ, mới là chuyện lớn. Gọi tính tiền, chủ quán nói:
– Mấy cô tự tính đi. Chồng 10 chén 1 chồng, 5₫ một chục rồi trả.
Hi…hi… hai chị em chồng, chồng sao dư ra 1 chén. Tôi lui cui lấy tiền, trời đất ơi, trong giây phút ấy, tôi lạnh sống lưng: không đủ tiền, thiếu ngay cái chén “dư” ra… Tôi hỏi nhỏ:
– Chị có tiền không? Thiều tiền 1 chén.
– Không. Tao đâu có đem.
Tôi tái mặt, nghĩ thầm: vậy mà rủ hăng ghê. Giờ sao đây… Nhanh như cắt, chị ấy vói tay qua mặt tôi, chộp ngay cái chén lẻ, trong khi rút tay về, cái chén đã nằm gọn “trong túi xách” của tôi rồi. Tôi run bần bật, lúng túng đứng lên, thiệt sự… tôi không dám đối diện chủ quán để đưa tiền. Tôi dúi vội cuộn tiền đang cầm vào tay chỉ, vừa bước vừa nói:
– Chị trả đi, tui đi dắt xe… (Thú thiệt là tôi không dám trả, run lắm luôn. Đó giờ tôi chưa từng lâm cảnh này, chưa từng gian dối.)
Ra đường, xe chạy vi vu như đã từng, nhưng lòng tôi như có một lực kéo khá nặng, thật sự lòng chẳng yên. Tự nhủ: lần sau đến ăn, mình sẽ trả, nhưng trả làm sao, tiền thì dễ, còn “cái chén” nữa chi? Nghĩ hồi, cũng không lo luôn, mình trả tiền gấp đôi xem như đền luôn cái chén. Vậy kể như yên, nhưng… chừng nào đến ăn để trả? Vấn đề nằm ở đây, vì cuối tuần tôi đã về quê nhận nhiệm sở. Nhận nhiệm sở ngày 14.11.1974 thì tháng 4.1975 mọi chuyện đổi thay; giấy chứng nhận Cao Đẳng tôi còn chưa nhận được kia mà. Món nợ ấy còn mãi đến giờ, khi lên được ĐL mọi thứ đã không “như xưa”, con đường, cái quán có còn đâu… Hỏng lẽ kiếp sau phải lặn lội đi tìm sao ta? Ngậm ngùi quá.
ThaiLy.
©T.Vấn 2024
