Ảnh (Tác Giả gởi)
Vẫn chưa dừng lại cảnh “đâu ở yên đó”, nên chi rảnh rỗi quá, tôi bèn đi lục tìm ảnh cũ, đen trắng có, màu có, những tấm ảnh chỉ thấy mỗi cái bóng mờ mờ để nhận diện, kiểu ảnh chụp lấy liền ngày xưa. Mỗi ảnh, dù đen trắng hay màu đều gợi nhớ về kỷ niệm xưa… về những nơi tôi đã từng đến, những điều tôi đã trải qua. Hôm nay, câu chuyện đi Đà Lạt.
Đà Lạt mà đi bằng xe lửa mới thật là thú vị. Gần đây, đọc những bài viết về tuyến Đường Sắt Răng Cưa đã bị tháo dỡ- đem bán như bán sắt vụn, giờ muốn đi thì phải qua tận Thuỵ Sĩ lận. Thật tình, tôi khó nói được cảm xúc của mình, khi tôi chợt nhớ mình đã hân hạnh đi trên phương tiện này rồi. Năm tôi lên 6-7, tôi được cô Chín cho đi cùng, đi Đà Lạt thăm nhà bác tôi. Ngày ấy, đi chỉ là đi, tôi chưa ý thức được tầm quan trọng và sự tiến bộ của ngành đường sắt: tuyến đường sắt duy nhất lên độ cao 1600m, bằng đường sắt răng cưa… Ở nhà lên ga, nhớ như đi bằng xe ngựa- phương tiện tôi rất mê; lên ga rồi lên tàu, tàu chạy… thì kệ nó đi, đoạn đường từ ga Tháp Chàm qua cầu Tân Mỹ chưa có gì hấp dẫn tôi, nhưng khi khởi sự lên đèo thì tôi bắt đầu mê ngắm cảnh quan ngoài khung cửa sổ, hoa từ vách núi mọc ra, cứ y như nó nở từ đá, hoa nào cũng đẹp, tôi ríu rít lay tay cô tôi, miệng líu lo:
– Xem xem, trời ơi, đẹp quá, nó là hoa gì vậy cô?
Hỏi là hỏi chứ thiệt tình, cô tôi sao biết mà trả lời, toàn là hoa dại, mà dẫu có biết thì cũng nhìn sao kịp, tàu lướt như gió; những chiếc lá đỏ hình dạng như lá nho non nhưng đỏ hơn rất đẹp; tôi nhớ mãi cho tới sau này, khi tôi lớn hơn, qua hình ảnh thì thấy nó giống lá phong. Cứ qua cửa xe mà nhìn, tôi thấy những khe nước nhỏ, róc rách từ vách núi chảy xuống giữa rừng cây, gió vùn vụt lướt qua, nhờ lớp cửa kính che chứ không chắc là lạnh lắm, tôi vẫn nhớ “mình đi Đà Lạt” mà. Đang mê mải cùng cảnh thiên nhiên vô cùng lạ lẫm, bỗng… tất cả tối sầm, tối mù tối mịt, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ôi thôi, lửa toé tứ tung, như tôi đang ngồi quạt lò than mà gặp loại than nổ, những tia lửa bay tự do, chẳng hiểu nó xẹt ra từ đâu, mà đôi khi nó châm ngay tay, chân của tôi, đau nhoi nhói… Một thoáng ân hận, cũng tại cái nết “làm le- làm dáng” cố hữu của tôi, bà già biểu mặc bộ đồ dài, đã để sẵn ra ngoài, tôi không chịu, tự ý đổi lấy bộ đầm; không phải sao: tôi đi Đà Lạt lận mà, có phải đi chợ đâu mà biểu mặc đồ bộ, mới thì đã sao, đẹp thì ăn nhằm gì, sao bằng áo đầm chứ. Bộ áo đầm Ông Nội tôi đã mang từ Đà Lạt về tặng cháu, tôi phải mặc nó đi ĐL bằng mọi giá. Giờ thì mới đại nạn: hai tay đã có áo khoác che, nhưng hai cái thân thì… tạch đùng, tạch đùng… tôi bị nóng mấy chỗ, tuy không bị bỏng nhưng cũng giật mình; may mà đường hầm không dài, rồi tàu cũng ra khỏi, hình nhưng tàu phải chui mấy lần như vậy mới hết. Khi tàu đến ga, bác tôi ra đón, trước khi lên xe tôi kịp thấy trên vạt đầm của tôi thủng mấy lổ do lúc chui hầm. Càng nghĩ, càng đau, đau mà không dám kêu, nước mắt tôi tầm tã chỉ bởi một ý nghĩ: mặc áo để khoe, chưa khoe áo đã rách… hu… hu… tôi là con nhỏ đỏm dáng và cầu toàn, chịu sao nổi cú sốc này chứ? Từ khi gặp bác tôi chỉ kịp chào, sau đó chỉ lau nước mắt, thấy gì đâu nữa? Bác tôi cũng lạ vì sự im lặng này, qua kính chiếu hậu, bác phát hiện tôi đang khóc, hỏi dồn, tôi sao nói được? Đến nhà, bước xuống xe, đứng trên đầu dốc, tôi chỉ khư khư túm váy, nước mắt hai hàng… Nhưng, muốn xuống dốc vào nhà tôi phải thả tay để nắm tay cô và bác mới xuống được cái dốc vừa cao vừa trơn… Vào nhà rồi, tôi mới “khóc thiệt”, vậy là mọi việc vỡ lỡ, bác gái tôi dỗ:
– Tưởng gì, áo lủng nhỏ mà, con mặc vẫn đẹp. Đi chợ với bác, bác mua lại cho…
Tôi nói nhỏ:
– Mua y áo này nhen bác. Áo này của Ông Nội mua ở đây về cho con đó.
Vậy là hầu như tức tốc, hai bác đưa tôi ra chợ, bác gái có việc mua bán cần ra thu tiền, tôi chỉ chăm hăm: mua áo mới.
Đến khi ra chợ, chuyện áo sống phải lùi bước nhường cho sự mê đắm khác của tôi là trái cây. Vào chợ, hàng trái cây là thứ thấy đầu tiên. Tôi ở xứ Phan Rang, xứ được mệnh danh là bán sa mạc, nóng như rang mà nắng như phang, bụi mù gió tạt nóng rát mặt mày, trái cây thường là trái mang tính dân dã quê mùa (tuy nói vậy nhưng ngon lắm), giờ lên đây những quả lê vàng tươi, những trái táo xanh, đỏ được gói trong lớp giấy trắng mỏng, gói nửa quả thôi còn nửa quả he hé sắc màu,…trời ơi, mê lắm, đắm đuối lắm… Thấy cái sự “mê” của tôi, bác biết nên cho tôi vào tự ý chọn để mua, thích cứ lấy… Chiều muộn, hàng áo quần dẹp gần hết, nhưng tôi chẳng nhớ nữa, giờ thì hớn hở, hít hà mấy quả táo trên tay…
Chơi vài hôm rồi về, bác vẫn nhớ mua tặng cho tôi áo mới. Tôi đã khôn hơn tí, với lại về nhà mình mà, diện chi? Vậy là tôi chọn bộ đồ má tôi đã chuẩn bị ở nhà mà tôi không mặc, giờ mặc về để lấy lòng. Vòng về, tàu vẫn chui hầm nhưng lần này thì rành rồi… kệ đi.
Thai Ly.
