Ảnh: bonsaixanh.com
Chỉ ba hôm nữa là đến ngày giỗ Ông Nội tôi. Nghĩ đến Ông là tuổi thơ tôi ùa về. Có lẽ vì Ông luôn chắp cánh cho những trò chơi “ngang trái” của tôi ngày nhỏ dại.
Ngày ấy, tôi mê phim Hồng Kông lắm! Mê luôn chuyện “múa kiếm, múa đao, bắn cung, bắn súng, bày binh bố trận…”; có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến tôi mê cải lương, nhất là cải lương tuồng cổ với y trang mão miện lấp lánh kim sa. Lần ấy, xem phim về, tôi mê vai Chung Vô Diệm. Ông Nội lại chuyên truyện tàu nên xem về, tôi kể lại phim, dù biết nhưng Ông vẫn chăm chú nghe. Nghĩ Ông thích, kể xong, tôi phán xanh rờn:
– Ngày mai, con sẽ làm Chung Vô Diệm nhen!
Ngày mai đến ngay sáng mai. Tôi chuẩn bị từ sáng sớm. Chạy ra sau nhà, hò hét lũ bạn, dặn dò:
– Trưa nay, chơi đánh trận nghe! Tụi mày đi kiếm bẹ chuối làm kiếm cho phe tụi mày. Tao lo cho phe tao.
Hôm nay, người được tôi “chiếu cố” là thằng Bảo con ông cai trường. Nó được cha mẹ nó cưng lắm, nó chỉ bị la mà không bao giờ bị đánh! Chỉ chị lớn của nó mới bị đòn thôi. Nghe đâu chị ấy là con riêng của ba nó, và đương nhiên má nó là dì ghẻ. Bà chỉ cất chất giọng trong trẻo nhưng the thé lên là quyết định chuyện “an – nguy” của chị em nó. Rất ngọt ngào! Tôi chọn nó bởi để thực hiện trận đánh chiều nay, tôi sẽ làm Chung Vô Diệm. Chung Vô Diệm trong phim áo mão tề chỉnh, lấp lánh kim sa, còn tôi, lấy đâu ra cái mão? Mà, phải có cái mão mới là CVD. Tôi để ý rồi, tính kỹ rồi. Chỉ cần bẻ được một cành bông giấy trước nhà nó, lặt hết gai…uốn cong lại, choàng lên đầu, các dé hoa dựng đứng…thì đúng là cái mão rồi. Khó là…ai dám bẻ? Ông cai hung dữ lắm, chẳng dễ chơi tí nào? Chỉ có nó mới làm được! Tôi gọi nó ra một góc, to nhỏ, “mắt la mày lét”, sợ ba má nó nghe:
– Trưa nay chơi đánh trận. Mày muốn chơi không?
Trời đất ơi! Mình thì nôn nóng, nó lại…cà lăm. Chơi thì gật đầu giùm cái, bày đặt:
– T…a…o…tao ….ch…ơ…ơi…chơi ch…ơ…chớ!
Vì mình cần nó, nên cũng phải ân cần:
– Tao cần một nhánh bông giấy trước cửa ngõ nhà mầy. Mầy hái cho tao nhen, đừng cho ba mày biết. Mày phải bẻ nguyên cành dài, xong, mày bẻ hết gai đi rồi tao mới nhận. Ăn cơm xong, ba má mày ngủ rồi hái nghe! Có nó, tao sẽ cho mày làm thủ lãnh nhóm của mày.
Tôi thêm câu cuối là vì từ nãy giờ nó há miệng, trố mắt nhìn sững tôi, đầy lo lắng, chẳng qua tại cà lăm chưa nói kịp. Nghe được làm thủ lãnh nó nhận lời với tâm trạng vô cùng phấn khích. Tôi yên tâm về nhà lo chuyện của mình. Lôi mớ ống giấy dài, thường dùng trong cuộn vải ra để sẵn. Lấy dây lác (loại dây dùng cột chả, nem của bà Nội chớ ngày ấy lấy đâu ra dây nilon). Sau cơm trưa, tôi ngồi cửa sau…hóng thằng Bảo. Tôi thấy cành bông giấy trước nó, ôi, đẹp quá, đúng ý luôn. Hoa mọc đều trên cành, mới hái nên đỏ tươi, những nhuỵ hoa vàng thấp thoáng, vài dé lá xanh điểm xuyết… thật chẳng thể đẹp hơn! Tôi hả hê đón lấy. Nó chờ đợi một lời khen. Nhưng, sao mà tôi vô duyên tệ. Cành hoa vừa trao tay đã vội quay lưng. Nó vừa ú ớ, vừa đưa bàn tay lên:
– G..ai…gai đ…â…âm…đâm t..a….ao…ch…a..ay…chảy m..au…áu…n..ne…nè…!
Tôi nhanh miệng:
– Thì mày về lấy dầu xức vô!
Nhiều năm sau này, nhất là sau 1975, xóm làng ly tán, gia đình nó cũng đi KTM không gặp nhau nữa, mỗi khi nhớ đến tôi cũng có chút ngậm ngùi, ân hận…Kể cả hôm nay.
Trở lại câu chuyện! Tôi hả hê, đi vòng ngã sau, lên nhà trên, đến trước gương, lấy cành bông đặt lên đầu, đẹp ghê! Nhưng cành cứng quá, không ôm được cái đầu. Tôi đi cầu cứu người nhà, dùng dao vót mỏng cành…cho đến khi vừa đủ đẹp. Tôi hô hoán lũ em chuẩn bị vũ khí (chỉ là những ống giấy dài); phần mình lo thắt lưng, choàng khăn, cột mão…ngắm nghía qua gương. Ôi, đúng là nữ tướng, oai phong lẫm lẫm, xinh đẹp ngời ngời! Tôi gọi to, mà có lẽ, cả nhà, từ lớn đến bé chẳng ai dám! Chưa có tiền lệ nào ngoài tôi ra:
– Ông Nộ … ôi… ôi … Nội, ra coi Chung Vô Diệm nè! Mau lên, con còn đi đánh trận!
Có tiếng chân đang xỏ vào dép cùng với câu hỏi của Ông và hình như Ông cũng đã kịp nhìn thấy:
– Chi rứa, cái chi rứa? À, khéo hè…Mi làm khéo quá…
Ông cười hả hê, thích thú, nhìn theo tôi khi tôi quày quả đi đánh trận với sự an tâm tuyệt đối. Lời khen của Ông là một lệnh bài bất khả xâm phạm.
Vùng chiến trận:
Là sân của nhà hàng xóm nên đương nhiên hai đứa con chủ nhà ở phe 4 chị em tôi. Vị trí chiếm ngự là trên mái tôn nhà bếp, các vỉ phơi cá khô được chồng lên nhau để làm thang leo, vậy mới chắc chắn. Phe tôi sẽ từ trên đánh xuống. Sáu đứa khác ở xóm sau là một phe, ở dưới đất đánh lên; tôi giữ lời hứa cho thằng Bảo làm thủ lãnh. Ha…ha… là nó tự hại nó, lại còn liên luỵ đến cả phe bên đó. Làm thủ lĩnh mà “cà lăm” thần sầu thì sao mà điều binh khiển tuớng? Nên chi, tụi nó đại bại vì vừa ló đầu lên đã bị tụi tôi đập te tua. Chiến trận chưa tàn, tiếng chân chạy thình thịch đã vang lên từ con đường nhỏ ngoài cổng, vì đang trụ trên mái nhà, tôi đã kịp thấy “Ông cai trường, ba thằng Bảo” đang “ba bước nhập một” chạy qua. Trời ơi, thật là kinh khủng! Ổng vừa đen trùi trũi, vừa thấp lùn, cái lưng phơi trần, chiếc quần đùi ngắn quẳng, chẳng nhớ nổi màu gì, mặt đằng đằng sát khí lao vào…Vì tôi thấy trước, nên đã kịp hô hoán phe ta leo xuống, chạy vội đi trốn. Nhưng ổng hung dữ thiệt, ổng lao tuột vào nhà méc vốn cái tội bẻ bông nhà ổng.
Người tiếp ổng là cô Bảy tôi. Hên quá, cô thường bênh cháu, chớ nếu là ba tôi thì chết, ba tôi chỉ bênh hàng xóm. Câu chuyện vỡ lỡ, tôi bị truy vấn tội hái hoa. Tôi khẳng định:
– Con không hái, bông trên cao, sao con bẻ được?
Ổng vặn lại:
– Cao gì? Mái nhà mày còn leo lên được mà hàng rào nói cao….
Tôi cũng chưa chịu dừng, thêm:
– Mái nhà không có gai con mới leo…
Khi ấy, mới có tiếng nói vọng ra từ khung cửa sổ nhà trên:
– Thấy hắn trên mái nhà sao không từ từ kêu xuống rồi la giùm, đi méc vốn bẻ bông. Cây bông quý hơn mạng người là sao?!
Vậy là giải tán. Ông đã cứu tôi vô cùng hữu hiệu. Chỉ vậy thôi nhưng tôi nhớ mãi, tuy Ông chẳng nói gì đến tôi, chẳng dạy dỗ tôi lời nào. Điều tôi khắc cốt ghi tâm là: Mạng người rất quý! Không thể vì bất cứ thứ gì mà xem nhẹ, của cải, vật chất luôn đứng sau con người. Và tôi cũng tự trách mình, trách ở chỗ “say men chiến thắng mà thiếu sự cẩn trọng”: đã xúi xử bẻ trộm bông nhà người ta, quàng lên đầu cho rực rỡ, lại còn leo lên mái nhà cho cao…trêu ngươi người ta nữa thì ai chịu cho thấu? Thêm bài học “Phải người phải ta”.
ThaiLy
©T.Vấn 2023
