ThaiLy.: HỘI AN

Sông Hoài (chiều Mùng Một Tết năm Bính Ngọ) (Ảnh: Tác Giả)

 Là điểm đến trong chuyến Du Xuân năm 2025, nhằm Tết Ất Tỵ. Một điểm đến được xem là “trọng điểm” của năm nay.

      Tôi xin bắt đầu năm mới từ chiều 29 tháng Chạp. Nhà nhà, người người rộn ràng chuẩn bị đón Xuân. Tôi cũng không ngoại lệ mà có lẽ “ngoại cuộc”, vì tôi đã rời nhà từ hôm 25 tháng Chạp, chiều nay tạm dừng bước giang hồ tại Khu Koi Resort & Spa Hoi An. Thủ tục đầu tiên năm nào cũng vậy, tôi phải “tẩy trần” trước đã. Hỏi dịch vụ “gội đầu” không có, xác định tự lo, tôi chuẩn bị… cũng vì “kỹ lưỡng và sợ phiền phức” nên tôi lo rút nhẫn cất trước. Chiếc nhẫn đeo chơi, an toàn- đến chiếc nhẫn “bình an” làm như “ai đó” kéo vuột khỏi tay, đã lấy ra rồi, tự nhiên tuột xuống và… mất tăm. Hai vợ chồng soi đèn điện thoại, không hề thấy. Tôi thoáng thấy, có chút ánh sáng loé lên, nhưng khi đến tận chỗ thì là hai đầu đinh kim loại. Thôi thì, tranh thủ thời gian: kệ nó đi, ở trong phòng mình mà, từ từ kiếm… Nhưng ông chồng tôi không chịu yên, trong khi tôi lo việc của tôi, tôi cũng nhắc: lo tắm đi, chiều muộn sẽ lạnh… phòng có 2 buồng tắm lận… Nhưng chàng vẫn lụi cụi một mình đi tìm…

         Xong việc, tôi ra gọi đt nội bộ nhờ “trợ giúp” với yêu cầu: hai nam. 

Bởi vì, theo ổng khả năng nó lăn xa vào gậm giường, phải dở hoặc khiêng cái giường lên. Tôi kiểm tra khe hở, thấy rõ mười mươi, có muốn nó cũng chẳng thể chui vào. Nhưng ổng nghi, thì phải cho thoả mãn, không thì chẳng dễ gì yên với ổng, không chừng hết cả chuyến đi… Cần nam là vì vậy, trời ơi, khu du lịch mà, từ nệm ghế đến nệm giường thảy đều dày 2dm và nặng bởi không bằng gòn mà bằng cao su… Hai nam đến, tôi thuyết minh, và dặn:

                 -Chuyện này, cô biết, tụi con biết, đừng kể với bất kỳ ai, có hay không cũng bí mật nghe. Cô quê lắm đó. 

       Tìm muốn “lé” 8 con mắt. Hai cháu có điện thoại…, xin phép đi làm nhiệm vụ chính vì tụi nó là “lái xe”. Cháu hẹn: 

               -Để con gọi nhân viên phòng đến, đây là công việc chính, họ rành hơn tụi con. 

       Tôi bồi dưỡng nhanh cho hai đứa, nhưng chưa ai đi thì nhân viên dọn phòng đến, tôi lại thuyết minh, lại dặn dò “bí mật”. Lần này, cháu hỏi: 

               -Chiếc nhẫn cô to hay nhỏ? 

       À, xem ra cô bé này có kinh nghiệm. Tôi khai thiệt:

-Nhẫn trơn, màu vàng, đúng 1chỉ.

       Qua kiểm tra, cả ba đứa đều xác nhận: không thể lăn vô gầm giường nhưng các cháu vẫn kiểm tra… Ôi trời, nó khiêng hết nệm, lật tấm lót, gầm giường xuất hiện: trống trơn. Vậy là lại lắp đặt lại. Một cháu nam lo đi chở khách. Hai cháu còn lại tiếp tục tìm. Ngại quá, tôi nói thật lòng:

            -Thôi, dừng đi, không tìm nữa. Cô cám ơn tụi con. Không vì chuyện của cô mà ảnh hưởng công việc của tụi con, đầu năm lãnh đạo chê trách, ảnh hưởng cả năm. Ý cô vầy: trong ngày mai, ngày mốt, nếu con tìm được, mà cô còn ở đây thì Duyên của cô, nếu cô đã đi rồi thì là Duyên của con. Con dọn phòng này, con biết chuyện, thì im lặng mà tìm, không để ai biết- cô xấu hổ lắm. 

        Cháu lại nói:

             -Con sẽ tìm cho cô. Khách rớt ngoài sân cỏ con còn tìm được mà, ở trong phòng càng dễ cô à. Cô có về thì quản lý cũng sẽ liên lạc và trả lại cho cô mà. 

        Tôi dứt khoát:

            -Cô nói rồi, là Duyên của con. Con không nói thì quản lý nào biết mà gửi trả cô. Là của con nghe. 

      Tôi lại bồi dưỡng cho cô gái, cám ơn và nói thật điều tôi suy nghĩ:

           -Cô biết chuyện này có chút tâm linh, chắc họ chỉ muốn đùa với cô thôi. Yên tâm- vui thôi mà. Tụi con về đi. 

       Nói xong, tôi dứt khoát xoay người thì… Hải, cô bé dọn phòng tên Hải la to:

            -Có nè cô. 

      Tôi quay lại trong sự kinh ngạc tột độ:

           -Ở đâu? Nó nằm ở đâu? 

      Trời ơi, các người có tin không: nó nằm sờ sờ ngay trước mắt, ngay cái chân ghế mà ai đến cũng chú mắt đầu tiên để tìm… không phải bên trong mà là ngay ngoài đường đi, thật trống trải, chơ vơ.  Như vậy có nói: bị che mắt có sai đâu?

Vậy là thêm một màn “thưởng nóng” để cùng vui. 

      Sáng sớm hôm sau, là ngày Mùng Một Tết… lại có câu chuyện rất vui khác đang chờ…

       Chuyện hôm nay chính thức là sáng mùng Một Tết. Mong một ngày khởi đầu tốt đẹp. Bốn người chúng tôi trang phục chỉnh tề, hai cha con không nói làm gì nhưng hai mẹ con xúng xính trong bộ áo dài, mình đi Chùa Lễ Phật đầu năm mà, lại từ Hội An lên Chùa Linh Ứng ở Bãi Bụt, Đà Nẵng, chặng đường cũng khá dài… Đầu tiên vừa ra cửa, mưa nhẹ… tự phán:

                 -Là Mưa Xuân đó. Tốt thôi, với lại mình đi xe thì không lo.

         Suốt chặng đường, mưa khi to khi nhỏ, tôi ước tính vẫn đi được vào Chùa, chỉ mưa bay thôi mà. Và sự thật là vậy, đến nơi, vẫn mưa nhưng nhỏ hạt, cả nhà vào Chánh Điện lễ Phật, thật tình, tìm được chỗ để vào lạy chẳng dễ tí nào, đông lắm, có người vào lạy xong là ra ngay (như gia đình tôi), nhưng có người vào rồi thì ngự luôn ở đó. Có ngờ đâu, vừa kịp lễ Phật ở chánh điện, ra chưa đến tượng Quan Thế Âm ngoài sân, mưa ập xuống. Cả nhà lo chạy mưa, cũng kịp ra xe, ướt hết áo ngoài. Vì trời rất lạnh, nên ai cũng từ 2- 3 lớp, riêng tôi 4 lớp áo. 

Đường về, mưa dội ào ào. Lòng buồn vô hạn, tưởng “tèo” ngày đầu năm rồi. Nhưng không, ơn Trời, về đến KS, mưa ngớt, ăn xong buổi sáng, trời đẹp hẳn, đúng chất Mùa Xuân, nắng nhẹ, khí trời mát mẻ, có chút lành lạnh, đã vậy BQL thông báo: sẽ có Múa Lân. Ôi, tôi vui biết mấy, món năm nào tôi cũng săn tìm. Bon chen vô chụp hình với đội lân. 

      Trời vẫn đẹp, lại đi chơi, quán Cà Phê Ruộng (là tôi tự đặt, vì rất dân dã, rất tạm bợ và ở ngay giữa ruộng…) Lại săn vài tấm ảnh.

      Có những hẹn hò ngẫu nhiên mà vui vô cùng tận. Trưa mùng Một, Resort có tổ chức Trò Chơi Dân Gian. Được giấc trưa, tỉnh táo rồi, bất chợt tôi thấy đói. Nhớ lại buổi trưa không ăn, vì ba nó và tôi đã quá bụng nên thích ngủ hơn. Giờ…, đói thiệt chớ, muốn chơi trò chơi thì phải lót dạ. Sẵn cái bánh Chúc Mừng Năm Mới của KS tặng, tôi thử… nhưng lại đói thêm, bánh ngọt mà. Cái món xưa nay tôi không hề chạm: mì gói. Thời khắc ấy, chỉ có nó là nhanh, gọn, lẹ nhất, nghĩ là làm… tôi đi nấu, ông già xôm xôm, thôi thì chia đôi vậy. Còn hỏi:

        -Món gì vậy?

      Đáp lẹ, vì tôi đói lắm mà:

        -Mì ly, ngon lắm. 

     Ha…ha… ổng phát mắc cười khi nghe tôi khen mì gói ngon. 

     Xong rồi, cả hai xuống khu trò chơi. Nhưng… hình như đói thêm, sẵn gần nhà hàng, cả hai cùng vào “tráng bụng”, no rồi ra sân. Ôi, có mấy món tôi thích: 

         -Đánh chắt.

         -Bầu Cua.

         -Nhảy sạp. 

   Xem ra, chỉ để “ôn lại” chứ không vui… Cho đến khi, vợ chồng tụi nó xuất hiện, nó sa ngay vô sòng bầu cua, lúc đầu chỉ 4- 5 bạn, nhà tôi có 4, cộng hết chưa đến 10 người thì chơi đâu có vui. Con gái tôi bèn làm một động tác “ngồ ngộ”, rút ngay xấp tiền mới, mệnh giá 50k, hô hào “cấp vốn” chơi bầu cua, vậy là đông lên nhanh chóng, đủ chơi rồi, nó bèn chuyển giao cho chồng nó, tiếp tục “cấp vốn” cho các bạn đến sau; trời ơi, vui không chịu nổi, anh chồng hớn hở cấp vốn cho bất kỳ ai đến, để rồi vợ nó bị quánh te tua: nó chỉ mỗi Bầu mà đặt, mẹ nó thì cứ Cua, rồi thì… loạn cào cào… Vui đến độ: các anh quản lý xuống cũng chơi luôn. Nhỏ “làm cái” tuyên bố:

             -Tới giờ em nấu cơm chiều rồi nhưng vui quá. Chơi đã, nấu trễ chút cũng được…

      Nhưng vẫn phải tan hàng, vì gia đình tôi còn nhiều hò hẹn, tín hiệu đã được Hải, bạn của các con tôi phát rồi: 

            -Ra sông Hoài, đi thuyền quay phim…  do anh Hải thực hiện.

      Phải nói niềm vui vô bờ bến, ngồi ghe trong cảnh trời chiều, bềnh bồng trên sóng nước… thỉnh thoảng reo hò, vẫy chào người đang ở đâu đó… không hề thấy đang điều khiển máy quay trên cao, cứ đảo lên đảo xuống vui kể gì… Rồi, đi dạo bờ sông, ăn quà vặt trong cảnh trên bến dưới thuyền xôn xao, rộn rã…

             Tuy nhiên, dù vui mấy, tôi cũng không thể quên điểm đến được mặc định: Là điểm nhấn của Ngày Xuân: Xem chương  trình KÝ ỨC HỘI AN. Chương trình được nhiều lời khen, nhiều mong đợi mà Tết năm 2024- Giáp Thìn gia đình tôi không được xem vì Resort đổi lịch. Năm nay, quyết ăn thua đủ. 

       Từ sông Hoài, cả nhà bươn bả lo tìm bữa tối, rồi đáp ngay qua khu Resort, nói vậy chứ có dễ gì. Bốn người bôn ba, chen lấn đi qua cầu sông Hoài đầy người là người, tự nhiên tôi mạnh hẳn lên, bon bon dấn tới, khi ấy không biết tôi dựa ổng hay đang đưa ổng qua cầu, hình như tôi đang dẫn đầu… qua cầu xong, còn đi bộ một quãng khá xa mới lấy được xe và đi tiếp… Để đến khu vực biểu diễn lại phải đi bộ, lên đèo, xuống động xa ơi là xa mới tới chỗ xếp hàng, cặp chân tôi đã muốn rã rời… đứng chờ cũng đến nửa giờ. Ai nói khách Tây văn minh, lịch sự… nhầm rồi, tuỳ thôi. Cả nhà tôi tuân thủ xếp hàng đôi, ba mẹ một cặp, hai con một cặp… ấy vậy mà khi vào cửa đã bị đẩy lùi ra sau vì nhóm khách Tây tự động xếp thêm 2 hàng bên cạnh… Cái khâu tổ chức lom com rồi. Khi vào trong, khán đài bát ngát, chia nhiều hạng, nghe cũng cả 3000 ghế. Gia đình tôi vào chỗ khá tốt, chỉ dưới hạng Vip thôi, có mái che, tránh được sương hoặc mưa… nhưng, hay quá, trên trời xuất hiện những đốm sao… yên tâm lắm. Quay nhìn, trong tích tắc chẳng còn ghế trống. 

          Đến giờ biểu diễn, tôi thật sự vô cùng háo hức, lạ, cứ nghe tiếng trống, đờn, thấy ánh đèn sân khấu chợt tắt là tôi vui lắm… Sân khấu gì mà rộng có khi  cả mẫu, trên đó lần lược theo phân cảnh vừa là biển cả chập chùng sóng gió, vừa là ruộng đồng sông nước mênh mông, vừa là đền đài, cung điện, vừa là phố xá đông vui, theo từng phân cảnh, diễn viên cũng đến vài trăm… Ấn tượng nhất là họ chuyển cảnh rất nhanh, cứ như là phép thuật, chỉ chớp một ánh đèn, khán giả đưa mắt xem cảnh cuối bên trái, thì bên phải hay chính diện cảnh mới đã rộn ràng toả sáng… Lời ca tiếng nhạc vang vang… thật mê đắm lòng người. Đặc điểm chung của đêm diễn là không có lời thoại, chỉ hình ảnh, tiếng nhạc, ánh sáng mà thôi, thỉnh thoảng có xen vài điệu hát, không phải nhạc tân, cũng không phải ngâm thơ, hò Huế nhưng vô cùng hấp dẫn… Như tên gọi của kịch bản: Ký Ức Hội An là câu chuyện kể về Hội An, từ thuở ban sơ, người dân sống cùng đồng ruộng, sinh con đẻ cái ngay trên đồng lúa, trên sông… rồi từ đó sinh sôi, lập làng lập phố, xã hội phát triển cùng với làng nghề, nổi lên là nông nghiệp, làng nghề canh cữi, rồi đến ngư nghiệp, phố xá từ ấy cũng hình thành theo sự phát triển để mua bán, trao đổi hàng hoá, từ đó kinh tế phát triển, mở rộng giao lưu, khách nước ngoài tìm đến tạo nên sự phồn vinh, giao thoa văn hoá, kinh tế từ đó mở rộng…  Hội An ngày một phát triển… Trên bến dưới thuyền tấp nập ngựa xe… Hình ảnh “tà áo dài” được làm màn kết thúc đầy ấn tượng. Nhưng có lẽ điều làm tôi hưng phấn hết cung bậc là kịch bản đã tái hiện lại đám cưới của Huyền Trân Công Chúa với Vua Chiêm Thành Chế Mân, trời ơi, cứ mà có Công Chúa- Hoàng Tử là tôi thiếu điều muốn nhảy tót lên thật gần để xem cho hả, đã vậy còn vang vang điệu hát du dương chàng chàng- thiếp thiếp… tình ý chan hoà, rồi hai người còn dẫn tay nhau lên Voi để về Chiêm Thành… có chết tôi không chứ. Vậy là vỗ tay, vậy là la hét… mà xung quanh tôi ai cũng vậy, vậy thì sao tôi phải kềm chế chứ?

             Thật tình, mình cũng chỉ nhớ đôi chút về lịch sử, đủ để theo dõi, nhận lớp theo những màn kịch đâu như 5 màn thì phải. Họ có chạy bảng điện tử nhưng hơi xa, mắt già khó thấy với lại… để mắt tôi xem diễn viên diễn chứ chẳng ráng đọc làm chi? Mê nhất cái đoạn: khi ngành ngư nghiệp phát triển, anh chồng theo thuyền ra khơi xa, chị vợ ở nhà chờ đợi… rồi sóng to gió lớn xảy ra, nàng bươn bả kiếm tìm, mong đợi với ánh đèn con trên bờ, ngoài khơi cả chàng và ngư phủ chống chọi cùng sóng to, gió lớn, trên bờ nàng quằn quại ngóng tìm… Chợt, ánh chớp sáng loà, rồi tắt ngấm… kể như Thuyền đã đắm, mạng người kể như chấm hết. Trên bờ, nàng cũng cùng lúc ngã xuống… Chợt, màn hình bên cạnh sáng bừng, hình ảnh Rồng bay lộn giữa biển khơi… tôi cứ nghĩ đang là cảnh Thiên Nhiên giận dữ, cuồng nộ, nào ngờ… ngay khi ấy, hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, với nét mặt nhân từ, đưa tay cứu khổ cứu nạn… Từ trên màn hình chỗ chiếc thuyền bị sét đánh chợt sáng ánh “cứu sinh”, từ trên đó xuất hiện cảnh “bay”… phải, là chàng ngư phủ kia được Quan Thế Âm cứu mạng đang… từ trên cao bay xuống, xuống tận nơi “người vợ” đã chết đi, giờ sống lại và đoàn tụ. Ôi, họ ôm nhau thắm thiết. Bỏ qua đi tính “thần thoại” đầy dã tưởng… hầu như khán giả đã mặc nhiên chấp nhận kịch bản, tiếng vỗ tay, reo hò tán dương vang lên không dứt. Và tôi, gia đình tôi cũng hoà vào không khí ấy… thật là hả hê, thỏa mãn làm sao. 

      Màn tiếp theo là cuộc sống hoà bình, an lạc… Ngày mỗi ngày qua, Hội An từng ngày phát triển… Áo Dài, phải áo dài từ đó lên ngôi. Cảnh Chùa Cầu, Phố Cổ Hội An liền nhau xuất hiện, với dài dằng dặt là hình ảnh sống động của các cô gái, trong tà áo dài trắng, xanh đạp xe đạp dạo khắp phố phường, hiệu ứng ánh sáng đã giúp cảnh đẹp càng thêm đẹp. Bởi vì: chính đạo diễn chỉ sử dụng hai màu áo chính: trắng và xanh đã tạo nên sự hài hoà, sinh động cho ánh sáng, màu sắc, những tà áo trắng như những ánh đèn sáng đang di động… quá tuyệt vời. Tôi thật sự giận chính mình, vì đã tận hưởng những phút giây trên cả tuyệt vời về nghệ thuật mà giờ tả lại thì chẳng ra hồn. 

       Ký Ức Hội An được trình diễn rất sống động, mê đắm lòng người, bằng lời kể của một Cô Gái bên Khung Cửi. Mỗi cảnh được bắt đầu bằng tiếng “lách cách” của tiếng dệt cửi, mê nhất là: cô gái ấy có mặt đầu tiên trên sân diễn, nhưng lại xoay lưng về khán giả, mình chỉ thấy: dáng ngồi của một cô gái mình hạc xương mai, hai tay gạt cửi cứ như hai cánh hạc, y phục trắng toát, trải dài sau lưng… để ở màn cuối cùng, với điệu múa tưng bừng của cả trăm diễn viên, cô ấy vụt đứng lên giữa sân khấu, sân khấu phủ đầy lụa trắng, cô từ từ cao vụt lên như Bà Chúa Lụa, giữa chan hoà anh sáng, đẹp vô cùng đẹp… Thật sự, chẳng ai có thể kềm chế, tất cả khán giả đứng vụt lên, la hét, biểu dương bằng những tràng pháo tay không dứt… Gia đình tôi, cả tôi sao có thể ngồi yên… Vậy là tôi cũng la, cũng cổ vũ hết sức mình, khan cả cổ, ran cả ngực… bởi vì tuổi cao sức yếu mà lỡ đam mê… 

       Tôi đã cố, rất cố để mô tả lại nhưng thật tình mà nói: tôi không thành công rồi. Trong tâm niệm của mình tôi vẫn còn mong đợi “Một Lần Nữa Trở Lại Hội An- Hội Ngộ Ký Ức Hội An” … cho thoả đam mê. Niềm đam mê ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ, niềm hân hoan đã theo tôi đến hết những ngày Xuân. 

  ThaiLy.

Bài Mới Nhất
Search