Ráng Chiều – Tranh: MAI TÂM
TÌNH CA THÁNG MƯỜI
Hãi. Sợ
Co cứng người
Nhưng em không dám viết
Những con chữ tiên tri
Đã biết không có đường sao vẫn đi
Đâm đầu cùng quẫn
Gai hoa hồng len chặt
Anh con người lạc quan vô tận
Hé lộ từng phần sau chiếc hộp bí ẩn
Em cầm
Tình yêu hoang tưởng của em
Thế giới hoang tưởng của em
Tình yêu
Thế giới
Em có thể tạo nên thế giới bằng ý nghĩ
Em tạo nên anh bằng em
Anh sở hữu em từ bên trong
Em sở hữu anh từ bên trong
Hãi. Sợ. Rùng mình
Làm sao. Để không nhức đầu. Để không loạn trí.
Để không đau lòng.
KHI BẠN RƠI
Khi bạn đi leo núi
Bạn mặc đồ bảo hộ và mang dây thừng
Khi bạn đi lặn biển
Bạn mang đuôi nhái và bình dưỡng khí
Khi bạn đi trên bờ dạo chơi
Cùng một ai đó
Bạn không mang gì cả
Đất sụt lún há hoác. Bạn rơi tõm xuống.
Người bạn đường biến mất.
Bạn rơi. Rơi không trọng lượng. Mỗi lúc một nhanh
Bạn quờ quạng. Chộp được một cánh tay
Nhưng đó không phải là cánh tay. Là nhánh cây.
Nó gãy và rơi khỏi tay bạn.
Bạn nghĩ bạn đang rơi xuống tâm trái đất
Bạn tuyệt vọng. Nghĩ mình sẽ chết
Bạn chợt nhớ
Đống quần áo dơ bên máy giặt.
CẢM ƠN
Bạn bị ném thẳng vào một con sông
Sâu. Nước chảy xiết.
Bạn đã quên trước đó như thế nào
Bạn không biết sau đó như thế nào
Bạn đắm chìm. Bạn cố bơi. Bạn ngộp nước.
Bạn sặc sụa. Bạn sắp chết. Một bàn tay
Lôi bạn lên bờ.
Bạn cắm đầu đi tiếp
Qua khu rừng già. Đến đường cái lớn
Khi quần áo đã khô ráo
Bạn nhớ lại: Bạn đã quên cảm ơn.
Trần Hạ Vi
©T.Vấn 2023