Nhiều khi tôi nhớ quá / cái mùi-của-sài-gòn / cái mùi thúi, mùi thơm, cái mùi của cống rãnh…
Tôi không thấy ai tránh / cái mùi-của-sài-gòn / mà…hình như rất thương / cái mùi chưa ai tả!
Ờ nhỉ, nghĩ cũng lạ / người ta chen lấn nhau / không ai hỏi “anh sao, thấy Sài Gòn hay chớ?”.
Chỗ này, người thả bộ, chỗ kia xe máy đua. Từng dòng, dòng nhấp nhô / xe hơi chùi thật láng…
Nhiều người ngồi không chán, buổi sáng, ly cà phê…Nhiều người đi mải mê…trên bờ lề loang lỗ…
Sài Gòn có nhiều phố / thò ra và thụt vào. Nhiều con hẻm phía sau nhiều nhà lầu “hoành tráng”!
Người ta hít không chán / cái mùi-của-sài-gòn. Cái mùi thúi, mùi thơm; cái mùi kênh Nhiêu Lộc!
Ôi Sài Gòn hạnh phúc / là nhờ bởi có mùi. Ai tới đây cũng vui, ai rời đây cũng nhớ…
…nhớ những chùm hoa nở / bên đống rác vẫn xinh; nhớ cả một ngôi Đình…xưa rồi…tên Tân Kiểng!
.
Sài Gòn hun từng miếng…
Từng miếng rồi tôi đi.
Tôi hứa anh-sẽ-về…
cái mùi em, thương lắm!
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2022