T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Tuyển Tập Thơ Ðường Luật

 

Mười năm tử biệt

Gió hú chiều nay lộng đỉnh trời
Miền quan ải lạnh, lạnh hồn tôi
Chung quanh triền núi đầy mây phủ
Trước mặt dòng sông lặng lẽ trôi
Phong cảnh tạc thành tranh thủy mạc
Thiên nhiên hòa với mộng xa vời
Mới đây ngày ấy cùng vui bước
Mà đã mười năm tử biệt rồi.

Nơi vùng sa mạc của hồn hoang

Nơi vùng sa mạc của hồn hoang
Ốc đảo chìm trong bão cát vàng
Tăm tối niềm tin mờ ảo ảnh
Mù khơi ước vọng phủ điêu tàn
Ngựa hồng ngỡ biệt mùa chinh chiến
Tóc bạc hằng mong cõi địa đàng
Chứng tích trên mình chưa xóa nợ
Vết hằn năm tháng vẫn còn mang.

Sáng nay thấy trong gương

Sáng nay thức dậy thấy trong gương
Khuôn mặt hằn lên những chán chường
Hăm mấy năm rồi sầu viễn xứ
Bốn mươi tuổi lẻ hận ly hương
Công danh chưa trọn dài đơn bóng
Sự nghiệp không xong lỡ nửa đường
Có phải vết nhăn vì bão nỗi
Hay vì năm tháng xế tà dương.

 

Nghiệm

Ngôi chùa mái đỏ ngự trên đồi
Nhìn xuống dòng sông nước chảy xuôi
Bến vắng thuyền neo, neo đợi khách
Sông sâu sóng vỗ, vỗ ru đời
Thiền nhân tọa thị tri tiền hậu
Cư sĩ trầm ngâm nghiệm khứ hồi
Chuông đổ mang mang chiều nhạt nắng
Cho người quên bớt phận đơn côi.

 

Trầm Mặc

Người ngồi như tượng đá trầm ngâm
Nghe cuộc đời qua những bước thầm
Đối mặt vùng hố sầu tưởng niệm
Quay lưng chinh chiến cuộc vùi thân
Chinh phu tiếng gọi hời sương lạnh
Tử sĩ lời than vọng gió tàn
Đã biết bao năm chưa thoát kiếp
Ai về xin chút khói hương tan.

 

Ta có còn chi để ngậm ngùi

Trước ngõ tường hoa đã héo rồi
Trông chờ chi nữa, tỉnh đi thôi
Một người lặng lẽ bên sông nước
Một kẻ phiêu du phía cuối trời
Áo mỏng suốt đời như phận mỏng
Chiều trôi lãng bãng tựa đời trôi
Hắt hiu ngọn nến tàn ảo mộng
Ta có còn chi để ngậm ngùi.

 

Đừng trách rằng em chẳng vẹn thề

Có một người đi mãi chẳng về
Để người ngóng đợi tại miền quê
Thêm mùa lúa nữa thêm cơn mộng
Trọn mảnh trăng này trọn giấc mê
Người vắng đã mười thu lặng lẽ
Em chờ thêm tám tháng lê thê
Hôm nay xác pháo tan, tim vỡ
Đừng trách rằng em chẳng vẹn thề.

 

Thứ bảy trời mưa

Thứ bảy mưa giăng khắp phố phường
Mưa rơi nặng hạt, hạt mưa tuôn
Dãy nhà ngói đỏ mờ hơi nước
Cửa sổ khung vàng đục khói sương
Xào xạc hàng cây vờn trước ngõ
Phập phồng bong bóng vỡ trên đường
Bâng khuâng ngắm cảnh trời mưa lũ
Nghĩ đến về em lại thấy thương.

 

Là lúc đòi xong món nợ đời

Có thể là tôi bỏ cuộc rồi
Tâm tình thương nhớ nguội trong tôi
Dẫu hư từ lắm càng như thế
Dù ngụy ngôn nhiều cũng vậy thôi
Canh rượu tàn, che niềm bất lực
Cuộc tình hư, dấu nỗi đơn côi
Bao giờ đứng dậy thêm lần nữa
Là lúc đòi xong món nợ đời.

 

Vết hằn trên tay

Trên tay đầy những vết nhăn hằn
Trong cuộc đời trôi nổi tháng năm
Vất vưởng lang thang đường mỏi gối
Phong sương cát bụi quán dừng chân
Khi nắng khi mưa đời lẻ bạn
Những chiều những tối phận vô thân
Chiếc áo bạc vai giầy bạt gót
Dù mai lạc lối, có ai cần.

 

Hoa xuân

Nàng tiên dạo gót tại vườn hoa
Nắng ấm trời xanh cỏ mượt mà
Thược Dược, Phù Dung sao diễm tuyệt
Phong Lan, Bạch Quế thật kiêu sa
Hương thơm ngào ngạt mời ong lại
Đài sắc long lanh dẫn bướm qua
Xuân đã đến rồi chim chóc gọi
Khung trời lồng lộng gió ngàn xa.

 

Vô đề

Thị trấn không người vắng lặng sao
Bước chân khua mãi phố khuya nào
Cuộc cờ xe đổ tha nhân bại
Hài kịch màn buông khán giả chào
Lữ quán lập lòe qua cánh cửa
Con đường khấp khểnh dưới vòm sao
Nam quan mờ mịt trời trời thăm thẳm
Gió hú hàng thông đỉnh núi cao.

Trống quân

Tình bằng có cái trống quân xinh
Nàng đánh đồng dao điệu trữ tình
Tà áo tứ thân sao quá đẹp
Thắt lưng một yếm thật là xinh
Ngàn năm văn hóa dồn trong tiếng
Tất cả truyền thông gửi đến mình
Nhịp bước dịu dàng hài gót nhỏ
Lời vang ca ngợi thuở thanh bình.

 

Ngủ đò sông Hương

Bồng bềnh trên sóng nước Hương Giang
Một chiếc thuyền con phủ kín màn
Ly rượu nho hồng bên má thắm
Lời dân ca nhẹ dưới trăng vàng
Người tình bến nước khơi mơ ảo
Sương khói lòng sông thoát thế gian
Kỹ nữ cười tươi tràn chén ngọc
Đêm nay thiếp ở cạnh bên chàng.

 

Đêm vắng

Tiếng kẻng gọi hời quá nửa đêm
Ánh trăng bàng bạc chiếu qua thềm
Băn khoăn sáu khắc tâm không tịnh
Trằn trọc năm canh giấc chẳng êm
Chim cú bu hu dăm nhịp lạc
Thạch sùng tắc lưỡi mấy hôm liền
Uống viên thuốc ngủ cho xong chuyện
Dẫu đấy không là loại thuốc tiên.

 

Vẫn khó quên người

Đã biết rằng em bỏ cuộc chơi
Thế sao tôi vẫn khó quên người
Phố vắng quen bàn chân lẻ bạn
Đường xưa lạc gót nhỏ chung đôi
Bờ vai tôi ướt trong mưa bụi
Vạt áo em mờ dưới nắng vôi
Xa vắng đời nhau, tôi lạc lối
Biết ra thì đã muộn lâu rồi.

 

Uống mãi rồi thân xác rã rời

Tôi oán hận người hay oán tôi
Gối chăn lạnh lẽo quá lâu rồi
Bầu rượu ngổn ngang nào nhớ lại
Chai bia lăn lóc để quên thôi
Như thể chán chường ngang ngấn cổ
Sao dường cay đắng đọng trên môi
Cạn ly lại rót đầy ly nữa
Uống mãi rồi thân xác rã rời.

Có những chuyến tàu

Có những chuyến tàu dọc Bắc Nam
Vượt bao thành phố, xóm, thôn, làng
Tiếng còi buồn rượi màn đêm vắng
Làn khói tiêu điều cánh ruộng hoang
Xọc xạch trên từng ghềnh sõi đá
Lắc lư theo nhịp sắt hoen vàng
Trong toa người khách nhìn qua cửa
Chỉ thấy cuộc đời đã dở dang.

 

Có những cuộc cờ

Có những cuộc cờ thật khó khăn
Như đời đối diện cuộc thăng trầm
Con cờ tính dở đời tha hoại
Thế nước đi sai phận lỡ lầm
Sĩ tướng chỉ là danh hư ảo
Ngựa xe cũng gọi vật ngoài thân
Có thua hay thắng đều coi nhẹ
Biết đủ thì xin nhận số phần.

 

Ru con đêm vắng
Võng buồn kẽo kẹt điệu thê lương
Tiếng hát ru con nỗi đoạn trường
Cha trải phong ba miền gió cát
Mẹ ôm hoài vọng chốn thùy dương
Điêu tàn xơ xác hàng cây gạo
Hoang vắng đìu hiu một mảnh vườn
Đừng khóc nữa, con ơi hãy nín
Mẹ cho này, tất cả tình thương.

 

Đến khi hiểu được đời hư ảo

Bản ngã sa lầy tận hố sâu
Tháng năm hun hút những cơn sầu
Xác thân bỏ lại vùng không tưởng
Tâm thức chờ mong cõi nhiệm mầu
Cồn cát im lìm nghe sóng biển
Chim bằng mỏi mệt nghỉ nơi đâủ
Đến khi hiểu được đời hư ảo
Là trắng bàn tay, nửa mái đầu.

Dù rất độ từ tâm

Từ tâm, dù rất độ từ tâm
Nhắc đến chuyện xưa vẫn xót thầm
Những tưởng đã qua miền gió cát
Ddâu ngờ mãi nợ mối tình thâm
Người đi ngờ vực hồn khô cạn
Tình chết ơi hời dạ phiến băng
Giọt nến lăn tròn theo mắt lệ
Bao giờ đời thấy lại mùa xuân.

Ru con

À ơi trong tiếng hát ru hời
Tỉnh mịch trưa hè suối tóc lơi
Nhịp võng ru con hồn lặng sóng
Lời thơ nhắc mẹ thuở yêu người
Bụi tre bụi chuối vươn mầm ngọn
Chim sẻ chim quyên kiếm miếng mồi
Quạt giấy mơn man làn gió nhẹ
Nhìn con say ngủ nét môi cười.

Mưa rơi quán nhỏ

Mưa rơi rơi nhẹ xuống lưng đồi
Gió bấc lạnh lùng tím cả môi
Trước mặt trùng dương bao quát quá
Trên đèo suơng khói phủ che rồi
Đã qua bao ngã chừng vô tận
Có chậm đôi ngày cũng thế thôi
Dừng bước chiều nay nơi quán trọ
Rượu cay quên hết phận con người.

 

Thoát

Người về mong điệu hát đồng dao
Chiến tích còn mang nhuộm chiến bào
Gió Bắc vi vu lồng tiếng ngạo
Trời Nam khuất ngất chẳng vì sao
Đây miền quan ải tràn tâm cạn
Đâu chốn trường giang chiếm mộng đào
Cởi giáp, tháo yên cương, thả ngựa
Tan vào mây núi giữa vùng cao.

 

Thoát (Bài họa)

Gió bấc lạnh lùng tựa mũi dao
Cắt lên da mặt, thấm đơn bào
Màn sương trắng đục che đường cỏ
Triền núi đen tuyền chắn ánh sao
Đồng vắng vài căn chòi vách đất
Rừng khô không một thoáng hương đào
Mơ hồ như thoảng nghe trong gió
Tiếng sáo nhà ai chợt vút cao.

Chí Nam Nhi

Nhập thế đi người, nhập thế đi
Trau giồi kinh sử để làm chi
Dương cung cho đáng dòng hào kiệt
Múa kiếm mà đe lũ bất nghì
Bốn bể là nhà thân tráng sĩ
Giang hồ làm bạn chí nam nhi
Mang thân đáp lại lời sông núi
Tiếng gọi hồn thiêng của quốc kỳ.

 

Làm trai
(Chí Nam Nhi II)

Này thôi, bỏ lại chốn kinh kỳ
Một gói hành trang cất bước đi
Chân cứng đã quen miền cát bụi
Lòng yên không gợn chút sầu bi
Con đường sỏi đá nào ngăn được
Ddời sống phù du có ngại gì
Hồ thỉ, cỏ bồng, mây viễn xứ
Giang hồ thỏa ước vọng nam nhi.

 

Theo những lối mòn

Chân bước lần theo những lối mòn
Miền buôn bản Thượng dãy Hoành Sơn
Ban đêm ngọn gió hời hiu hắt
Buổi sáng ngàn chim hót víu von
Cỏ dại ven đường như tiễn bước
Sương mờ khe suối ngỡ cầm chân
Rượu cần tuởng nhẹ mà say lắm
Lại một lần nghiêng ngửa núi rừng.

 

Biển hoàng hôn

Mênh mông, trời biển thật mênh mông
Sóng vỗ bờ ru điệu nhạc buồn
Xa cách bao giờ mong thấy lại
Chia tay từ độ gói sầu đông
Hoàng hôn lẻ bạn buồn day dứt
Cồn cát đìu hiu đứng lặng câm
Khói thuốc tan dần theo ảo mộng
Còn chăng tiếng sóng dội trong hồn.

 

Nỗi Lòng Kỹ Nữ

Một ánh đèn khuya phía mái lầu
Hắt hiu mờ nhạt chốn thanh lâu
Khách chơi đã trở về trăm xứ
Son phấn giờ phai nhạt mấy màu
Lúc trẻ miệt mài cung trụy lạc
Về già vất vưởng góc thương đau
Biết em có được như Kiều ấy
Nghiệp đổi bình tâm chiếc áo nâu ?

 

Vết tử thương

Người tráng sĩ kia ngã xuống rồi
Vết thương trên ngực máu còn tươi
Thù nhà trả hết tròn câu hứa
Nợ nước đền xong cả cuộc đời
Nhìn lá quốc kỳ bay phất phới
Biết quân kháng chiến thắng nơi nơi
Một hơi thở cuối trong lồng ngực
Mắt nhắm, lòng yên, nhẹ nét cười.

 

Sông khuya

Một chiếc thuyền nan giữa cỏ lau
Trên dòng sông nhỏ dưới chân cầu
Lục bình thong thả theo con nước
Ông lái trầm tư quấn miếng trầu
Mặt nước ánh trăng mờ ảo gọi
Bờ đê cành trúc phất phơ chào
Ddêm thanh vắng lặng côn trùng dạo
Rả rích canh khuya khúc nhạc sầu.

 

Quán Khuya

Thành phố về đêm đã nhạt đèn
Người còn nán lại quán buồn tênh
Chai bia rót cạn, nằm ngang ngửa
Bao thuốc không còn, đứng váo vênh
Phố xá hai bên đang đóng cửa
Xích lô vài chiếc vẫn chờ canh
Gọi cô con gái thu tiền nước
Lại một lần say quá nửa đêm.

Phòng khuya

Ánh nến lập lòe chỉ đủ soi
Bóng người trên vách dáng đơn côi
Giọng hàng bán dạo hời xa vắng
Tiếng lưỡi thạch sùng chắt lẻ loi
Suy nghĩ điều chi mà thức trắng ?
Tiếc thương tình cũ để quên đời
Giáo đường vang vọng hồi chuông lạc
Nằm xuống cầu mong ngủ được thôi.

Chè Khuya

Một gánh chè chưa bán được vơi
Đường khuya vắng vẻ tiế ng rao hời
Hai đầu trỉu nặng còn lưng gánh
Một bước ưu phiền chẳng được ngơi
Ngồi xuống bên hè cho bớt mệt
Nghĩ về phía trước lại không vui
Ngày mai biết lấy chi đong gạo
Biết lấy tiền đâu trả nợ người.

 

Đồng Khuya

Cánh đồng vắng tựa bãi tha ma
Bàng bạc vầng trăng ánh trắng ngà
Bụi trúc in trời, tranh thủy mạc
Hàng lau theo gió, nỗi trầm kha
Đôi cò lửng thửng tìm bông lúa
Bầy quạ xôn xao lượn mái nhà
Lữ khách lỡ đường không quán trọ
Một mình tiếp tục bước đường xa.

 

Bến Khuya

Lữ khách dừng chân trên bến sông
Bâng khuâng nhìn chiếc lá xuôi dòng
Không gian lặng gió, lòng yên gió
Tâm khảm huyền không, bến tịnh không
Chốn cũ còn đây cùng sóng nước
Người xưa đâu tá để chờ mong
Dường như có tiếng hời đâu đó
Tiếng của thời gian, tiếng của lòng?

Biển Khuya

Sóng vỗ êm êm điệu nhịp nhàng
Ban đêm lòng biển thật mênh mang
Gió nồm nhẹ chuyển mùi tôm cá
Cát trắng mờ in dấu dã tràng
Lấp lánh ánh đèn trời hải cảng
Tắt liền vệt sáng chổi sao băng
Ngón tay vẽ những đường trên cát
Bất giác mà biên họa chữ nhàn.

 

Sông thu

Mặt nước trường giang khói tỏa mờ
Sóng đùa lấp lánh ánh trăng mơ
Gió ru hàng liễu vờn trên bến
Thuyền cắm sào tre đợi phía bờ
Rong tảo bập bềnh theo mực nước
Côn trùng rả rích dạo cung tơ
Chuông chùa trầm tịch hồi xa vắng
Khung cảnh êm đềm tựa cõi thơ

 Phạm Doanh

©T.Vấn 2007

Bài Mới Nhất
Search