T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Văn Công Tuấn: Lá thư đầu năm

                       

Hoa Lily – Tranh: Mai Tâm

                                                                                                     Kiel (Đức quốc) 01.02.2022

                                                                                                    Nhâm Dần mồng một tháng giêng)

 Anh Vấn thân quý,

Đã qua những ngày cuối năm bận rộn – cả thời gian lẫn tâm trí – hôm nay tôi xin phép có ít lời đến với anh. Dù chưa một lần gặp được anh chị nhưng được đọc, được nghe tôi đã tự vẽ cho mình một hình ảnh đẹp của đôi uyên ương ấy.

Rồi nhận được tin quá bất ngờ về cuộc ra đi của chị Oanh. Tôi bán tín bán nghi (một cách hồ đồ vô căn cứ) nên phải hỏi lại Ngọc Thúy Hoàng Quân rằng có đúng vậy không? Câu trả lời: đúng vậy!

Mồng một Tết, tôi tâm nguyện xin dành những dòng „khai bút“ đầu năm này, trân trọng gởi đến chị Oanh, nguyện cầu chị vui nơi chốn an lành mà chị hằng mong đến. Gởi đến anh Vấn, mong anh cứng rắn vượt qua những ngày buồn thảm vắng bóng chị này. Tôi chưa thấy cuộc chia tay nào mà có nhiều anh em văn hữu, thân hữu viết những lời cảm xúc đẹp như cuộc ra đi của chị Oanh. Ai cũng quý mến anh chị.

Ấy là việc đương nhiên! Vì đó là chị Oanh và anh Vấn.

Thế nhưng, anh Vấn ơi, tôi không nghĩ chị Oanh đã bỏ anh mà đi.  T.Vấn: Cuối cùng, em đã bỏ tôi mà đi! Chẳng phải là, ai trong chúng ta cũng đang đi (đi đâu đó) trong cuộc Lữ xoay vần này sao?

(…) Mỗi lần chia tay từ biệt ai về nhà nấy, tôi đều hỏi em: bao giờ thì chúng mình sẽ gặp lại nhau nữa hả em? Những lần ấy, em đều có sẵn câu trả lời cho tôi để tôi ra về với sự ấm áp từ tim em còn tiếp tục sưởi ấm trái tim cằn khô tội nghiệp của mình vì bao gian nan khổ nhọc của cuộc đời.

Anh đã nói/viết như vậy với chị! Và chị đã trả lời với anh: Từ sau đó, tôi đã trở thành người tình bất diệt trong tim anh. Còn có cả chiếc lá vàng làm chứng trong đêm ba mươi tết năm ấy! Những chiếc lá vàng ấy cũng đã nhân lên số ngàn, số vạn, số triệu ngập trên lối đi của anh chị suốt 36 năm qua! Tôi đã đọc 4 chữ „người tình bất diệt“ một cách thành khẩn. Không phải ai cũng có thể nói như vậy!

Anh Vấn thân quý!

Chia ly nào cũng buồn. Chia ly sân ga, chia ly bến cảng, chia ly sân bay… hay chia ly bên giường bệnh – bao giờ cũng buồn. Và trong mỗi cuộc chia ly thì người ở lại luôn là người ôm nỗi buồn nhiều nhất. Có thể cuộc chia ly này là một cuộc chia ly lớn nhất của anh chị, nhưng tự bao giờ đã là một quy luật: không chia ly thì làm sao có hội ngộ.

Trong tim nhau, mộ bia cúi đầu chờ câu kinh sầu. Xin hẹn cùng nhau ngày vui bắc cầu (Trương Văn Vấn: Thú đau thương – nhạc). Đó, chị Oanh vẫn ở bên cạnh anh đó, và đã có cuộc hẹn cùng anh đó.

Ngày mồng một Tết Nhâm Dần 2022, tự dưng tôi nghĩ (cũng hồ đồ vô căn cứ) rằng, nếu phải đánh đổi cả thiên đường để có những ngày vui hạnh phúc bên anh thì chị cũng sẵn sàng.

Có lời thơ Bùi Giáng rằng:

Thưa rằng: ly biệt mai sau; Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.

Anh Vấn!

Mồng một Tết năm Cọp, gom chút năng lượng của đất trời xin thành tâm kính gởi đến anh, mong anh Vấn và gia đình thêm sức mạnh,khỏe như mãnh hổ rừng xanh để vượt qua được cơn đau này.

Thân kính

Văn Công Tuấn

 

 

 

Bài Mới Nhất
Search