T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

July 2011

Như Hoa : Đường Trăng

(Ns. Châu Kỳ, Vinh Sữ, Nguyễn tất Vịnh đã phổ nhạc.)   Có những buổi tinh cầu lòa một nửa Ôm con buồn man mác trộm nhìn em Bước chân nhỏ âm thanh lùa khe cửa Em diễm kiều quen gánh nước trong đêm.   Soi gương giếng dáng Hằng Nga óng ả Thả gàu

Đọc Thêm »

Ngọc Phi : Bài ca sông núi

Tranh : Họa sĩ Nguyễn Đức Cường   Còn nhớ đất trời xiêu tán đổ Nhân gian thất đảm tận cùng đau Tháng tư, hoa gấm, tan từng mảnh Sông núi đành mang mối hận sầu Ký ức ngậm vành nhang khói lạnh Còn trong mắt lệ bóng tàn hư Chinh chiến mang theo hồn

Đọc Thêm »

Phạm Doanh : Thoáng một chút Thiền

  Ma trận Người từ ma trận vào đời Quẩn quanh cũng chẳng thoát rời sợi dây Phải chăng thực thể là đây Hay ngàn ảo giác giăng đầy thần kinh Đôi khi ngờ vực chính mình Có hay không có, tâm linh mịt mùng Suốt đời mong một tiếng cồng Rền trong trí não,

Đọc Thêm »

T.Vấn: Giọt lệ cho sự bất trắc của đời sống

Hôm thứ sáu 29 tháng 7 năm 2011 vừa rồi, một tuần lễ sau cuộc thảm sát vô nghĩa vô lý ở Oslo, Norway, 77 nạn nhân đã được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Như vậy là người chết đã được chôn cất. Nhưng sau khi lớp đất cuối cùng và những giọt

Đọc Thêm »

Đỗ Xuân Tê: Giọt lệ cho người xứ Bùi

Ba mươi năm sau viết về anh mà vẫn thấy anh như đang ngủ say, quên dậy đi lao động trên non như các buôỉ sáng thường ngày ở Traị, một traị tù nằm sâu trên miền đất hoang vu vùng thượng nguồn sông Hồng do bộ đôị miền Bắc quản lý. Anh gốc ngươì

Đọc Thêm »

T.Vấn & bạn hữu: tái tân trang “hộ khẩu” văn chương

Hai năm một tháng sau ngày bộ mặt trang Web T.Vấn được “tân trang”, một lần nữa, bộ mặt ấy lại được “tái tân trang”. Lần này, không phải do sự “thúc đít” của con gái T.Ý-Vy – người thiết kế và thực hiện – mà là lời yêu cầu “khẩn thiết” của chính Bố

Đọc Thêm »

Lưu Na : Cuối dốc yêu người

Mây ngồi một mình trong phòng cười một mình. Mình ên. Nhớ lại lúc đay nghiến đại ca “ừ, em ngu nên mới bồ với anh.” Mặt đại ca đanh lại vẻ tức tức. “Vậy thôi nha, cho khỏi ngu.” Im một chút. “Mà cái đó (ngu) là có sẵn chứ cần gì phải bồ.”

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 1)

    Văn hóa ẩm thực: Thịt kho tàu Thịt kho tàu không phải là món ăn của người…Tầu. Đúng ra là “tàu”. Tàu đây hiểu theo người Nam ở miệt dưới như sông Cái Tàu Thượng, sông Cái Tàu Hạ. Tàu nghĩa là…“lạt”. Và kho tàu là kho lạt lạt chứ không phải là

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Còn mãi niềm ăn năn

Tôi ngồi đó. Trong khoảng tối mênh mông, lao xao tiếng sóng vỗ vào gềnh đá, đều đặn và buồn bã như tâm trạng của tôi giữa đêm khuya vắng lặng, tôi để cho những giọt nước mắt của mình được tự do tuôn trào mà không cần kềm giữ hay dấu diếm. Nhưng như

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Sài Gòn đầu đường cuối ngõ

Cà phê Sài Gòn – tranh : Thanh Châu Năm thì mười họa ghé cà phê Starbucks, bỗng dưng không đâu lũ bạn cũ ở quán cô Hồng, quán chị Chi lại lũ lượt rủ nhau kéo về…ngồi đồng với tao. Những quán cà phê năm nào nằm ẩn khuất đâu đó đằng góc phố

Đọc Thêm »

T.Vấn: Đói và . . . Nóng

Thường thì, đói và rét đi đôi với nhau. Thiếu ăn, thiếu mặc (trong mùa đông) thì phải đói và rét thôi. Cái đói làm cho cái rét tồi tệ hơn, và ngược lại, càng rét lại càng cảm thấy đói. Kẻ viết bài này đã từng nhiều năm là nạn nhân của liên minh

Đọc Thêm »

Captovan: Bà Mẹ Quê

Phúc cho những ai còn biết trở về dòng sông tuổi thơ mà tìm lại chính mình. Phúc cho những ai còn biết rằng dẫu cho bao điều vĩ đại mình đã hòan thành, mình cũng chỉ là hạt bụi khiêm tốn khi đứng cúi đầu trước bà mẹ gìa nua còm cõi. . .

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ