T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Còn mãi niềm ăn năn

clip_image002

Tôi ngồi đó. Trong khoảng tối mênh mông, lao xao tiếng sóng vỗ vào gềnh đá, đều đặn và buồn bã như tâm trạng của tôi giữa đêm khuya vắng lặng, tôi để cho những giọt nước mắt của mình được tự do tuôn trào mà không cần kềm giữ hay dấu diếm. Nhưng như thế không có nghĩa là cõi lòng tôi được nhẹ nhàng, thoải mái hơn chút nào mà tôi đã miên man tự trách, sao mình lại có thể tuột dốc một cách dễ dàng. Cái ranh giới mà tôi và Bách đã vạch ra rõ ràng và kiên quyết từ ngày khởi đầu cho một nối kết đã bị phá vỡ một cách thật êm ái chừng như là tình cờ. Nhưng là một tình cờ có sắp đặt của Bách và sự đồng tình rất tự nhiên của tôi.

Rồi…. khi tôi giật mình, bật tỉnh sau những phút giây mê đắm, nhìn sang bên cạnh, thấy Bách vừa rơi vào giấc ngủ với khuôn mặt thỏa thuê, tôi chụp vội chiếc áo khoác choàng lên người, rời khỏi phòng, chạy bay xuống bãi biển trong nỗi bàng hoàng với cảm giác phạm tội. Tôi buông người xuống bãi cát, khóc nức lên. Cả thân xác rã rời, đau đớn như ai đó vừa quất cho tôi những lằn roi đau điếng..

Tôi đã đùa với lửa. Và ngọn lửa không phải vô tình đó đã đốt cháy trái tim tôi.

Tôi đã ngoại tình!!!

Ngoại tình. Chỉ chừng đó hai từ giản dị … vậy mà nó đã đẩy tôi rơi tọt vào một cơn sốc kinh thiên động địa.

Tại sao tôi không nghĩ rằng … rồi sẽ có một ngày như thế này khi đồng ý cùng Bách làm một cuộc phiêu lưu.

Trong nỗi hoang mang và thất vọng tột cùng vì sự hư hỏng không thể tha thứ của mình, tôi cuống quýt trong những bước chân trở về phòng. Bách vẫn ngủ say như chết. Tôi rón rén lấy chiếc túi xách, thay vội bộ quần áo, mở cửa, vội vã chạy ra parking.

Tôi phải rời xa Bách ngay tức khắc. Ngay phút giây này, để mọi chuyện đừng trở nên tồi tệ hơn.

***

7 năm sau…

Tôi và Bách tình cờ gặp lại nhau trên đường phố Saigon.

-Vậy là mình vẫn còn duyên nợ phải không em?.

Đó là câu đầu tiên Bách nói với tôi khi biết hiện tôi sống một mình với đứa con thơ. Tôi cười khẽ, bàn tay xoay xoay ly nước với cái lắc đầu nhè nhẹ để khỏi phải trả lời câu hỏi của Bách “vì sao ngày đó em ra đi mà không nói với anh một lời. Anh gọi hàng trăm lần nhưng em không trả lời, rồi sau đó điện thoại bị cắt đứt. Hỏi những bạn đồng nghiệp của em thì được biết em đã dời đi tiểu bang khác. Anh lo lắng đến chết đi được vì không biết chuyện gì đã xảy ra cho em …”

Tôi thở hắt ra với cái nhún vai dứt khoát

-Chuyện đã qua lâu rồi … đừng nhắc lại nữa!

Bách nhìn tôi thật lâu. Vẫn ánh mắt nồng nàn, vẫn nụ cười thiết tha đầy ấp yêu thương. Chính nụ cười, ánh mắt đó đã khiến tôi phản bội Ngôn. Và cũng chính nụ cười, ánh mắt đó đã dìm tôi vào những nỗi nhớ nhung bất tận trong suốt khoảng thời gian chung sống với Ngôn -nỗi nhớ nhung có cả những khát khao trần tục. Nhiều đêm tôi ôm gối, ngồi dựa vào thành giường, nhìn xuyên qua tấm cửa kính đục mờ hơi lạnh để mường tượng ra hình ảnh của Bách. Mạnh mẽ. Nồng nàn. Cháy bỏng. Rồi nhìn lại Ngôn đang nằm bên cạnh tôi, say sưa trong giấc ngủ, vô tư thả những hơi thở đều đặn mà không biết rằng vợ mình đang cô đơn, héo hắt ngay chính trên chiếc giường có gối êm, có chăn ấm mà lạnh lẽo đến vô cùng.

Tôi và Ngôn quen nhau từ những ngày hai đứa vừa sang Mỹ, chập chững lần mò trong những giờ học tại college với muôn vàn khó khăn vì trở ngại ngôn ngữ. Có những lúc giáo sư rời khỏi lớp học sau một giờ đồng hồ giảng bài rào rào, nhanh như chớp mà chúng tôi hoàn toàn không nắm bắt được gì trong bài giảng, nên chỉ biết nhìn nhau, giơ tay đầu hàng. Khó khăn đó đã làm chúng tôi nản lòng không ít, nhưng rồi cùng động viên nhau, vì tương lai phải cố gắng hoàn tất chương trình học chứ không thể bỏ dở. Chính vì đồng cảnh ngộ và luôn nương tựa nhau để cùng tiến đến mục tiêu nên chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Chỉ biết rằng có một lần Ngôn phải về Việt Nam để thăm mẹ trong những ngày cuối cùng của bà, tôi và Ngôn đã nhớ nhau đến điên cuồng và nhận ra rằng, tình yêu đã đến tự lúc nào mà chúng tôi không nghe được bước chân êm của nó.

Tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm, chúng tôi quyết định kết hôn. Một kết cuộc thật tuyệt vời mà những người yêu nhau đều mơ ước. Thế nhưng cuộc sống chung không hoàn toàn hạnh phúc như tôi đã nghĩ và đã từng chắc chắn rằng mình sẽ đạt được. Ngôn là một người đàn ông hiền lành, chân thật, yêu thương vợ hết lòng, nhưng ở anh không có sự lãng mạn, nồng nhiệt mà tôi ước muốn. Ngôn quan niệm rằng, tình yêu vợ chồng khác với tình yêu của thời tình nhân hò hẹn. Ở đây, yêu là hoàn tất bổn phận, là làm tròn trách nhiệm, mọi biểu tỏ đối với anh chỉ là sự trình diễn lố bịch. Đi đâu với Ngôn thì đừng mong chờ ở anh những cử chỉ “ga-lăng” để rồi phải tủi thân. Không có cái nắm tay ân cần để dắt tôi bước qua vũng nước trên đường đi. Không có vòng tay ôm âu yếm khi bất ngờ cơn gió mang hơi lạnh thổi đến. Không có cái suýt xoa đau xót khi tôi bị một vết thương rướm máu vì vấp ngã. Ngôn chừng mực đến độ gần như hờ hững, lạnh lùng. Đôi lúc tôi tự hỏi, có thật là Ngôn yêu tôi hay chỉ là một nhầm lẫn trong tình cảm, một thương hại cho tình yêu quá tha thiết mà tôi đã dành cho Ngôn? Mà cũng có thể vì tôi là một người đàn bà tầm thường, không xinh đẹp, không đủ sức hấp dẫn để đưa Ngôn vào những đam mê cuồng nhiệt mà đôi vợ chồng trẻ nào cũng đều có?

Trong nỗi buồn lặng thinh không thể bày tỏ đó tôi đã gặp Bách trong một lần đi huấn nghiệp ở New York do hãng đề cử. Ánh mắt sững sờ trong lần đầu tiên đối diện nhau trên bàn ăn đã khiến tôi luống cuống trong niềm xao động bất ngờ. Chỉ một thời gian gặp gỡ ngắn ngủi mà Bách đã cho tôi những điều tôi từng ao ước nhưng chưa bao giờ nhận được từ Ngôn. Với Bách, tôi có cảm tưởng mình là một phụ nữ diễm lệ, quyến rũ, một phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào gặp gỡ đều thầm mơ ước. Tôi không biết điều mình nghĩ có đúng hay không, nhưng tình yêu Bách dành cho tôi là có thật.

Tôi không dấu Bách là tôi đã có gia đình và Bách cũng biết rõ chuyện tình của tôi và Ngôn, nhưng anh từ chối lời yêu cầu của tôi là hãy cắt đứt liên lạc với tôi, hãy giúp tôi giữ tròn bổn phận người vợ. Bách nói

-Em có quyền không yêu anh, có quyền từ chối tình yêu của anh, nhưng em không thể cấm anh yêu em. Em cứ đóng vai một người vợ chung thủy, giữ tròn tiết hạnh với chồng. Và anh… anh luôn ủng hộ em làm những điều tốt đẹp tốt đó, luôn cầu nguyện cho em lúc nào cũng vững vàng, đừng bao giờ xao lòng trước bất cứ một người đàn ông nào khác ngoài chồng em.

Nói thì nói thế nhưng Bách không ngừng gửi đến tôi -qua địa chỉ của nơi tôi làm việc- những lẵng hoa thật đặc biệt, đầy tình ý trong mỗi ngày đầu tháng cùng với lời nhắn trong cell phone thật lịch sự nhưng đầy ẩn ý ngọt ngào.

Còn tôi. Tôi chỉ là một người đàn bà yếu đuối mang trong lòng nhiều nỗi khát khao, nên dù lý trí bảo “hãy dừng lại” nhưng trái tim tôi vẫn bước tới bằng những nhịp đập rộn rã khác thường. Thế là tôi và Bách thỉnh thoảng lại gặp nhau, khi thì đi ăn trưa, khi thì đi xem phim, khi thì ra ngoại ô để ngắm cảnh thiên nhiên ở những bờ hồ vắng vẻ, xa thành phố vào dịp Ngôn vắng nhà nhiều ngày vì phải đi dự những phiên họp quan trọng ở trung ương. Mọi gặp gỡ đều được thực hiện theo đúng yêu cầu của tôi: không được vượt quá giới hạn của “tình bạn”. Bách gật đầu ưng thuận. Tôi hài lòng với sự ngoan ngoãn của Bách và luôn nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ bước qua cái rào cản đạo đức. Nhưng tất cả chỉ là sự phỉnh phờ với chính mình, nên cuối cùng, cái rào cản mong manh đó đã bị đổ ngã và tôi đã phải tất tả rời xa Bách để sống với những chuổi ngày ray rứt vì có lỗi với chồng, hòa lẫn niềm thương nhớ khôn nguôi dành cho Bách.

***

Trong chuyến trở qua Mỹ, tôi và Bách chia tay nhau ở phi trường LA. Bách nắm tay tôi với ánh mắt thật trìu mến

-Em đi bình an. Anh sẽ gọi điện thoại cho em. Nhớ …. đừng trốn anh nữa nghe!!!

Quay sang Morgan, thằng con trai bảy tuổi của tôi, Bách bế xốc nó trên cách tay khỏe mạnh đưa lên cao

-Chú sẽ nhớ Morgan nhiều lắm.

Thằng bé cười hăng hắc và hét to

-Me too!

Bách dúi trán vào cổ Morgan thì thầm

-I love you so much.

-I love you too…

Thả Morgan xuống cho thằng bé chạy nhảy quanh những hàng ghế dành cho hành khách, Bách nói với tôi bằng giọng ấm áp

-Không hiểu sao mới gặp mà anh thương cậu nhóc này quá. Lạ thật!!!

Tôi nheo mắt trêu Bách

-Anh mà không thương nó mới là chuyện lạ.

Bách nhìn tôi nghiêm nghị

-Anh nói thật. Anh hứa sẽ thương Morgan như con ruột của anh… nếu như …

Tôi cắt ngang câu chuyện bằng cách kéo chiếc vali trao vào tay Bách và đẩy anh đi về phía trước.

-Nhanh đi, đến giờ anh chuyển phi cơ kìa.

Bách xiết tay tôi thật chặt, chần chừ trong giây lát rồi bước đi. Những bước chân như không nỡ rời.

***

Morgan vừa xếp những quyển sách của Ngôn vào thùng giấy vừa hỏi tôi

-Mẹ ơi! Bố có move đi cùng với mình không?

Tôi vói tay lau nhẹ khung ảnh Ngôn, nói với Morgan mà như nói với chính mình

-Có, Bố sẽ đi với mình dù bất cứ nơi nào, vì Bố đã nói, Morgan mãi mãi là con cưng của bố mà.

-Con cũng nói vậy, bố là bố cưng của con mà.

Tôi lặng người trong nỗi xúc động dịu dàng. Cái khoảng không gian im ắng ấy chưa kéo dài được mấy phút thì giọng của Morgan vang lên một cách hào hứng

-Mẹ! thư của bố nè, mẹ xem có phải bố viết cho Morgan không?

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa hồi hộp nhìn vào hàng tên của mình trên chiếc phong bì thẳng nếp

-Không! Bố viết cho mẹ.

Morgan giả vờ giận dỗi

-Bố này!… con không chơi với bố nữa… mẹ đọc thư một mình đi, con đi chơi game đây.

Những bước chân nhún nhẩy xa dần. Cánh cửa khép lại. Tôi ngồi xuống ghế thật khẽ khàng như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cho cánh thư trên tay biến mất.

Ngày … tháng … năm 2001

Khuê ạ!

Chắc em lấy làm lạ sao không là Khuê yêu dấu hay Khuê của anh như thỉnh thoảng anh vẫn viết cho em … mà là Khuê ạ! thật xa lạ???

Phải. Đó là cảm giác của anh mấy ngày hôm nay khi đối diện với em. Em đang ở gần anh, rất gần mà lại như xa … xa nghìn trùng.

Em có biết ngày mà em hân hoan báo tin “mình đã có baby” anh choáng váng tưởng chừng như toàn thân mình bị kéo dạt về một phía bởi cơn lốc kinh hoàng vừa ào đến. Chắc em đã nhận ra điều đó khi hoảng hốt níu lấy cánh tay anh hỏi dồn dập ” anh có sao không? sao mặt anh tái mét vậy?”

Anh khoác tay, ôm ngực lảo đảo đi vào phòng, buông mình xuống giường, đôi mắt như đứng trồng, nhìn trừng trừng lên trần nhà trắng bệch trong nỗi đớn đau vô cùng tận. Anh cố gắng tự kềm chế để khỏi vung tay tát vào mặt em, để khỏi hét thẳng vào mặt em rằng em là kẻ dối trá, phản bội.

Không biết khi nói với anh rằng “mình đã có baby” thì trong lòng em là nỗi lo âu hay là sự đắc thắng, vì anh chồng ngờ nghệch của em chẳng biết gì. Tội nghiệp anh! chắc em đã thầm thương hại anh khi nghĩ rằng anh suýt ngất đi vì quá vui mừng.

Khuê ạ!

Nỗi đau đớn riêng thầm đó đã quật ngã anh đến bệnh liệt giường. Nhìn sự lo lắng và chăm sóc tận tuỵ của em, kể cả sự kiên nhẫn chịu đựng của em với những cơn giận như trời long đất lở của anh (mà em không hiểu được nguyên cớ), nhiều lần anh muốn gọi em đến trước mặt anh để nhẹ nhàng hỏi em “cha của đứa bé là ai?”. Nhưng phải nói thật … là anh không dám!

Cho dù câu trả lời thế nào đi nữa, thành thật hay gian dối thì câu trả lời đó cũng là lưỡi dao xuyên thấu trái tim anh ….

Ngày… tháng … năm 2005

Bé Morgan đã 3 tuổi.

Gần bốn năm trôi qua kể từ ngày em báo tin “mình đã có baby” mà anh vẫn chưa hoàn tất lá thư dang dở để gửi cho em.

Em có biết anh đã sống những ngày tháng buồn bã và đau khổ như thế nào không? Còn cái đau nào bằng cái đau do người vợ yêu thương của mình mang đến. Ngày tháng trôi qua anh vẫn sống một cuộc sống bình thản (giả tạo) bên cạnh em, bên cạnh Morgan chỉ vì tiếng “bố” ấm áp mà thằng bé đã bi bô gọi anh suốt ngày. Nhiều lúc nỗi đau bật dậy, giữa đêm khuya, anh bước sang phòng Morgan với một ý nghĩ ghê gớm là mang nó đi thật xa, vất bỏ nó ở một nơi nào đó để huỷ diệt chứng tích phản bội, để anh có thể quên đi lầm lỗi của em và tiếp tục yêu em như những ngày đầu tiên. Nhưng như một phép lạ, Morgan bỗng trở mình. Nhìn thấy anh, nó lồm cồm ngồi dậy, đưa hai bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ vào hai bên má của anh, đớt đát thỏ thẻ “bố ơi! con chương (thương) bố”. Mọi giận hờn tan biến, anh ôm Morgan vào lòng, miệng nói không ngớt “con của bố, con của bố” với mong mỏi câu nói này hằn sâu trong óc, trong tim anh để nó có thể xóa tan câu hỏi “Morgan là con của ai?” đã ẩn hiện trong tâm trí anh suốt bốn năm dài.

Khuê ơi! làm sao em biết được những dằng xé giữa yêu và hận trong lòng anh ….

Ngày … tháng … năm 2007

Bé Morgan đã 5 tuổi và lá thư vẫn chưa hoàn tất.

Ngày hôm qua, tình cờ anh đọc được lá thư nhờ “tư vấn “ của một người đàn bà ngoại tình trong mục “tâm tình” trên trang báo điện tử. Lá thư vô tình ấy đã mở cho anh một điểm sáng trong vô vàn tối tăm đã vây hãm anh suốt sáu năm qua.

Hôm nay anh muốn nói với em một sự thật. Sự thật đau lòng ấy anh đã dấu kín suốt bao năm dài chung sống cùng em.

Anh nghĩ lại, nếu như ngày trước anh hỏi “Morgan là con của ai?” chắc chắn em sẽ khóc ngất, sẽ gào thét lên, “tại sao anh có thể hỏi em một câu hỏi tàn nhẫn như thế?” Bởi vì có thể (anh hy vọng là như thế) em cũng không biết rằng Morgan không phải là con anh.

Thật vậy, bốn năm trôi kể từ ngày mình thành hôn, mẹ đã nhiều lần hối thúc “mẹ già rồi, hai đứa mau sinh cháu cho mẹ bế” vì nghĩ rằng chúng mình chưa muốn có con, nhưng mẹ đâu biết rằng mình đang thực hiện một cuộc khám nghiệm. Sau khi bác sĩ cho biết cơ thể em khỏe mạnh không có gì trở ngại trong vấn đề thụ thai, anh đã từ chối không làm cuộc khám nghiệm mà lại âm thầm đi đến một bác sĩ khác. và bảng kết quả với hai chữ “vô sinh” đã khiến anh như rơi xuống chín tầng địa ngục.

Thật là một hình phạt ghê gớm mà thượng đế đã dành cho anh. Nỗi đau khổ vượt quá sức chịu đựng đã khiến anh ngã quỵ. Em nhiều lần ân cần hỏi, anh có chuyện gì dấu em phải không? nhưng anh luôn lắc đầu thoái thác. Tự ái của một người chồng không cho phép anh thú nhận với em một sự thật mà em cần phải biết. Những dồn nén tâm lý đã làm cho sức lực anh gần như kiệt cạn, ý chí anh gần như tiêu hao. Anh đã sống những tháng ngày thật vô nghĩa vì phải một mình chịu đựng nỗi dằn vặt, ray rứt.

Rồi cũng chính cái tự ái đàn ông hảo huyền đó đã khóa miệng anh lại khiến anh không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi rằng “Morgan là con của ai?”. Anh cam tâm nuôi Morgan -một đứa con không phải do anh tạo ra- không phải vì anh cao thượng, mà chỉ vì anh hèn nhát, vì anh lo sợ bạn bè chế nhạo “mày là một người đàn ông không có khả năng…”.Và điều quan trọng hơn hết là anh không đành lòng nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của người mẹ già đã bước qua tuổi bảy mươi, khi biết được con trai út và cũng là đứa con trai duy nhất trong dòng họ mình tuyệt tự.

Những ngày gần đây anh bình tâm suy nghĩ lại thì trong câu chuyện này anh cũng có một phần lỗi. Anh đã ôm lấy nỗi buồn bất hạnh một mình rồi dần dần trở thành lạnh nhạt và vô tình đẩy em vào vòng tay của người đàn ông khác.

Như vậy, lỗi đâu phải chỉ một mình em. Nếu anh chịu mở lòng ra, bỏ quá khứ lại sau lưng, nắm chăït tay em và tay con để tiến về phía trước thì chắc chắn hạnh phúc sẽ ở lại trong căn nhà này phải không em?

Ngày mai… anh sẽ nghe lời em đi khám bệnh. Anh cần phải khỏe mạnh vì “em và con cần anh” như em đã âu yếm nói với anh tối hôm qua.

Khuê yêu dấu,

Lòng anh bỗng nhiên nhẹ hẫng… Anh nhớ Morgan. Nó còn trong lớp học, chắc chắn khi trở về nó sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh mà thì thầm “bố ơi! con nhớ bố” như mỗi ngày nó đã làm như vậy.

Anh thật sự hạnh phúc với những gì anh đang có Khuê ạ!…..

Tất cả những gì đọc được trong ba lá thư này là một chấn động kinh hoàng đối với tôi.

Khi Morgan ra đời, tôi nghĩ rằng mình đã làm được một việc để đền bù lỗi lầm đối với Ngôn. Và tôi an tâm với ý nghĩ đó để chăm chút làm tròn bổn phận của người vợ và người mẹ. Những gay gắt, nặng nhẹ hàng ngày của Ngôn, đối với tôi chỉ vì bệnh hoạn làm anh buồn nản mà thay đổi tâm tính.

Tôi bật khóc khi đọc lại những dòng chữ cuối cùng của Ngôn.

Lá thư này Ngôn viết trước khi anh đột ngột qua đời chỉ có năm ngày. Khi ấy, Ngôn chỉ bị ho dai dẳng sau cơn bệnh cảm nên anh thấy không cần thiết phải đi chữa trị. Đến khi Ngôn đi khám bệnh, bác sĩ đã không khám phá ra bệnh viêm phổi của anh, để chỉ hai ngày sau khi vào bệnh viện cứu cấp thì phổi anh đã đầy nước không cứu chữa kịp.

Tôi bàng hoàng nhìn vào khuôn ảnh của Ngôn rồi tự đấm ngực và xỉ vả mình thậm tệ. Sao tôi lại có thể vô tâm trên nỗi đau xé lòng của Ngôn. Khi cắt đứt liên hệ với Bách và sống êm ả bên cạnh Ngôn, tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã xếp vào dĩ vãng. Ngay khi mang thai Morgan tôi cũng không biết rằng đứa con này là của Bách. Vậy mà… tội lỗi này đối với Ngôn mấy kiếp tôi mới trả xong.

Tôi ngồi lặng lẽ trước bàn thờ của Ngôn không màng đến đứa con bé bỏng của mình đang ngủ trần trụi trên sofa. Cái quyết định dọn về Florida để chung sống với Bách sau khi mãn tang Ngôn mới ngày hôm qua còn xôn xao trong lòng tôi giờ bỗng trở nên trơ trẽn đáng ghét.

Tôi chưa biết mình sống như thế nào trong những ngày tháng sắp tới nhưng ngay bây giờ, điều tôi phải làm là cắt điện thoại, dời chỗ ở và quên đi mối tình giữa tôi và Bách -đầu mối tội lỗi của tôi.

Morgan sẽ mãi mãi là con trai của Ngôn. Đứa con mà Ngôn đã hết lòng thương yêu, dù biết rằng nó không phải là giọt máu của mình []

Ngân Bình

(theo chuyện kể của Dz…)

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search