Như Thương: MAI VÀNG CHƯA TRỔ
Lá quê người rụng vàng sân Hết mùa xanh biếc bón phân đất lành Lá quê tôi đã lìa cành Dẫu bao năm tuổi trên nhành yêu thương Đau lòng mảnh đất đoạn trường Nuôi cây cội rễ bén hương quê nhà Khói lam theo bóng chiều tà Về thơm tóc mẹ … Can qua