January 2018

Hoàng Xuân Sơn: Đưòng dây của nắng*

  Như nỗi buồn nhìn thấy trong kẽ tay những điếu thuốc tàn theo giờ ngóng đợi đêm ta nằm hát dưới vòm cây trên cỏ ướt những vì sao khẽ nói . . .   Và sớm mai ta vác súng lên đường vào sân bắn những dấu giày ẩm đất con trâu gầy

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 127)

  Thiền ngôn  Trăm năm trước thì chưa gặp Trăm năm sau biết gặp hay chăng? Cuộc đời sắc sắc không không Thôi thì hãy sống cho vừa lòng nhau! Bậm Bậm : to (cái thằng bậm bạm) (Tự điển tiếng Việt cổ – Nguyễn Ngọc San,  Đinh Văn Thiện)  Thành ngữ “Khôn thì sống,

Đọc Thêm »

Như Thương: SON PHẤN XƯA

Em Xưa – Tranh: Thanh Châu   Đâu em son phấn ngày xưa Đã theo năm tháng đong đưa với tình Vẫn còn sóng mắt lung linh Giữ trong nỗi nhớ dặm nghìn chốn xa Phấn hương thơm mãi… em qua Đêm về ôm mộng áo hoa với người Tạ ơn son vẽ môi cười

Đọc Thêm »

Hồng Lĩnh: Chiếc điện thoại thông minh

Lướt Máy – Tranh: Thanh Châu Buổi sáng gần như sắp trễ cho một buổi họp, vội vàng lên xe, chạy đến tòa cao ốc của thành phố, dấu hiệu không đến nỗi tệ cho việc đi trễ của tôi đó là còn có vài người đang mải mê với chiếc điện thoại trên tay.

Đọc Thêm »

Phạm Thế Mỹ: Bông Hồng Cài Áo

“. . .Trong các chương trình văn nghệ Vu Lan vào những năm ấy, tác phẩm “Bông hồng cài áo” luôn được Đòan văn nghệ SV Đại học Vạn Hạnh chúng tôi trang trọng mở đầu với dàn hợp xướng trên 60 sinh viên Phật tử Sài Gòn và Vạn Hạnh trong bộ đồng phục

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NHÀ VĂN GAI GÓC CỦA XỨ XƯƠNG RỒNG

Nhà văn Nguyễn Lệ Uyên Nguyễn Lệ Uyên, bút danh nghe rất dễ bị nhầm. Cứ tưởng đó là một nữ sĩ, người mà các ông nhà văn cỡ nhớn tin rằng chỉ có mình mới có thể nâng đỡ dìu dắt cô em văn nghệ chập chững bước vào ngôi nhà văn học. Chỉ

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Mía

Đường Vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm Cổ tay em tròn như đẵn mía Anh về thèm ngọt đến trăm năm                              Bùi Giáng Tôi chăm chú sửa sang hồ sơ. Đổi màu các đường biểu diễn, thay đổi khổ chữ, kiểu chữ để người đọc có thể nhận thấy ngay trọng tâm của bài

Đọc Thêm »

Khải Triều: Những Người Đồng Hương (truyện)

Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy Khải Triều: Những Người Đồng Hương (truyện) Lời người kể chuyện Ở những trang đầu truyện, họ là những con người đồng hương với nhau, tại một làng đạo lâu đời, vùng Đồng Bằng Sông Hồng, giáp ranh với Thăng Long – Hà Nội. Trong

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: PHƯỢNG CẦU HOÀNG (Tình khúc lãng mạn)

Ảnh (Lưu Na)   Dẫn nhập: Thả tiếu: Nhân sinh hàm khổ lụy Y phạn tích bại thành Phóng thủ vạn sự tuyệt Đắc tiếu, tiếu nhất thanh. Hãy Cười: Kiếp người nhiều khổ nhọc, Cơm áo lắm được thua, Buông tay muôn việc hết, Ðùa được, thì cứ đùa! (Hạt Cát) Laughter is the

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ